- Không phải của anh đâu. – Giônơx đáp, rót cà phê vào hai cái tách. –
Của Forextơ đấy. Anh vừa mới dùng nó khi anh ấy không có ở đây.
- Ồ, thế ư? – Cô tò mò hỏi. – Vậy của anh ở đâu?
Anh chả có cái văn phòng nào cả, trừ có mỗi một cái vốn là của ba anh, ở
cái nhà máy cũ, bang Nêvađa ấy. Anh chưa bao giờ ở chỗ nào lâu đến mức
thực sự cần có một cái văn phòng. – Anh kéo một cái ghế lại sát cô, ngồi
xuống. Anh uống cạn tách cà phê của mình, rồi lặng lẽ nhìn cô.
Cô có thể cảm thấy mặt mình từ từ đỏ lên ngượng ngập. “Nom em làm
sao phải không? Son phấn bị nhòe à, hay là có cái gì vậy anh?”
Anh lắc đầu, tủm tỉm cười. “Không. Nom em hay lắm”.
Cô nhấp cà phê của mình. Một không khí im lặng ngượng ngập xuất hiện
giữa hai người. “Thời gian qua đã làm những gì thế ạ?” cô hỏi.
- Nghĩ ngợi, phần lớn là như vậy. Về chúng mình. – Anh nhìn thẳng vào
cô không rời. – Em, Anh. Lần cuối cùng xa em vừa rồi, là lần đầu tiên
trong đời, anh cảm thấy cô đơn. Không cái gì còn đâu vào đâu nữa. Anh
chả còn thấy thiết muốn gặp bất kỳ cô gái nào nữa. Mà chỉ nhớ em. Đến
mình em.
Tim cô dường như đột nhiên nở phồng lên, làm cô nghẹn thở. Cô có cảm
giác rằng nếu định cử động, cô sẽ lăn ra ngất mất. Giônơx cho tay vào túi,
lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi chìa cho cô. Cô cúi xuống nhìn nó trân trân
không thốt lên lời. Dòng chữ mạ vàng lấp lánh đập vào mắt cô Van Cleè &
Arples.
Những ngón tay cô run bắn lên, cô mở hộp. Viên kim cương cắt hình trái
tim lộng lẫy đột ngột tỏa sáng. “Anh muốn cưới em”, anh nói khẽ.