Roda phá lên cười. “Giônơx ư? Anh ấy giờ là cái quái gì hả? Chỉ là chú
rể. Không có ma nào đã từng hỏi chú rể xem anh ta muốn gì đâu. Nếu cậu
không muốn, thì không nhất thiết phải làm to đâu”.
- Thôi được, Gieny cười theo. – Cậu đã vặn được tay mình rồi.
- Và cậu sẽ có dịp khoe cái nhẫn đính hôn của cậu. Mình nghe đồn là nó
thực sự là một báu vật tuyệt đẹp.
Gieny giơ tay lên, viêm kim cương lóe hào quang đập vào mắt cô. “Nó
đẹp lắm”, cô đáp.
- Chú Bơny nhà mình đang gào đòi đi dự bữa tiệc ấy đấy. Thôi nhé, tối
nay về nhà mình sẽ gọi điện nữa cho cậu; và ta sẽ cùng sửa soạn bố trí mọi
cái.
- Cám ơn Roda vô cùng. Tạm biệt nhé.
Đêm ấy, khi về đến cổng nhà, cô thấy có một cái ô tô lạ đỗ ở đường vào.
Cô lái xe vòng qua lối sau, vào gara. Cô đi ra cửa sau vào nhà. Nếu lại là
một tay phóng viên nào đó, thì nhất định cô sẽ không tiếp nữa. Bà già
Mêhicô đang lúi húi trong bếp. “Thưa cô, có một ông Piơx nào ấy đang ở
phòng khách đợi cô đấy ạ”.
Không hiểu ông ta muốn gì nhỉ. Có lẽ ông ta chưa nhận được cái bản
thảo ấy và ghé lại lấy chăng. Piơx đang ngồi trong cái ghế bành, một bản
nữa của cái bản thảo mở toang, đặt trên đùi. Lão đứng dậy, gật đầu. “Chào
cô Đentơn”
- Chào ông Piơx. Ông đã nhận được cái bản thảo ấy chưa nhỉ? Tôi đã gửi
trả lại ông mấy ngày rồi mà.