sau chiếc ghế liền nhanh nhẹn cắm cái phích điện của máy chiếu vào.
- Tôi cho rằng bức tường trắng ở đằng sau cô kia có thể làm màn ảnh rất
tốt đấy nhỉ, phải không cô Đentơn? – Lão xoay cái máy về phía cô, bật
công tắc đánh tách một cái. – Trước khi tới đây, tôi đã tự cho phép mình lắp
một cuốn phim vào máy rồi.
Tiếng cuốn phim chạy xè xè, Gieny quay người nhìn hình ảnh đang được
hắt lên tường. Hai cô gái đang nằm trên một cái đi văng, trần truồng, tay
ôm nhau, mặt không thấy rõ. Tâm trí cô vang lên một tiếng chuông cảnh
giác. Nom hình ảnh này có cái gì quen thuộc quá.
- Tôi kiếm được cuốn phim này từ một người bạn ở Niu Ooclin. – Piơx
nói ráo hoảnh ở đằng sau cô. Đúng lúc ấy, một người đàn ông bước vào
cảnh. Ông ta cũng trần truồng, và một cô gái quay lại, nhìn thẳng vào ống
kính máy quay.
Gieny bất giác há hốc miệng, sững sờ. Cô gái đó chính là cô. Rồi cô nhớ
ra. Đó là thời cô ở Niu Ooclin. Cô quay lại mắt trừng trừng nhìn Đan Piơx,
mặt tái nhợt.
- Thậm chí ngay từ khi ấy cô đã rất ăn ảnh. Đáng nhẽ khi ấy cô nên xem
lại xem, để chắc là người ta không quay phim thì mới phải.
- Khi ấy không hề có. – Cô há hốc miệng, kinh ngạc. – Aiđa đáng nhẽ
phải cấm mới đúng… - Cô im bặt, lặng thinh nhìn lão, miệng và cổ họng
chợt khô nghét lại.
Đan ấn một cái nút, phim dừng lại, ánh sáng mờ dần. “Tôi thấy cô có vẻ
chả thích thú gì với loại phim chiếu trong nhà thổ này lắm thì phải”.
- Ông muốn gì? – Cô bật hỏi.