- Cô. – Lão bắt đầu đóng hộp máy lại. Rồi sực nhớ, lão vội nói thêm. –
Không phải cái ý thông thường của từ ấy đâu. Mà là tôi muốn cô đóng vai
Anphrôđit.
- Nhưng nếu tôi không được chọn thì sao?
- Cô xinh xắn, cô là ngôi sao, cô đã đính ước. – Lão già hờ hững nói. –
Cô có thể sẽ chẳng là ba người như thế nữa, nếu bộ phim này lọt vào những
bàn tay không thân thiện. Cùng với bản tóm tắt những hoạt động nghề
nghiệp của cô. – Mắt lão lóe lên nhìn cô, lạnh ngắt. – Không có một người
đàn ông nào, thậm chí điên cuồng như Giônơx Cođơ, lại muốn lấy một con
đĩ đã ăn nằm với cả thành phố này làm vợ hết.
- Tôi đang nằm trong hợp đồng với hãng Noman. Hợp đồng của tôi
không cho phép tôi đóng một bộ phim nào ngoài xưởng cả.
- Tôi biết. – Đan bình thản đáp. – Nhưng tôi tin chắc rằng Cođơ sẽ ra
lệnh mua kịch bản ấy. Bonơ sẽ dựng nó.
- Nếu anh ấy không làm thế thì sao? Giônơx có những quan niệm riêng
hơi khác về điện ảnh.
Một nụ cười thoáng hiện trên mép lão già. “Khi ấy hãy buộc anh ta phải
thay đổi chúng đi”.
Cô từ từ hít vào ngực. “Và nếu tôi làm thế?”
- Ồ, thì cô sẽ nhận được cuốn phim này, tất nhiên.
- Cả âm bản nữa chứ?