- Thưa ông Piơx, vâng ạ. – Bác bồi bàn trưởng đáp nhanh, vẫy tay ra
hiệu. Một anh bồi tiến lại cầm hai cái gói trong tay. Anh ta nhìn dòng chữ
trên đó, rồi đặt cái gói to màu vàng trước mặt Giônơx, cái gói nhỏ hơn màu
trắng bạc cạnh Gieny.
- Xin cám ơn ông, ông Đan ạ. – Giônơx đáp.
- Giônơx, anh hãy mở ra đi… mở ra ngay đi. – Đan lè nhè. – Tôi muốn
mọi… mọi người đều nhìn thấy tặng phẩm.
Đột nhiên Gieny cảm thấy dấy lên trong mình một linh tính rất lạ về
điềm gở. “Thôi ông Đan ạ, để rồi sau chúng tôi sẽ mở chúng”.
- Không được. – Đan khăng khăng. – Bây giờ cơ.
Cô nhìn khắp dãy bàn một lượt. Tất cả đều đang chăm chú nhìn một cách
tò mò. Cô nhìn Giônơx. Anh nhún vai, nhoẻn cười với cô. Cô bắt đầu mở
cái gói tặng phẩm của mình. Nó được buộc chặt quá, cô vươn người với lấy
một con dao để rạch nó ra. Đúng lúc ấy, Giônơx đã tháo xong vỏ bọc món
quà của mình. “Ô” anh kêu to, phá lên cười, giơ lên cho tất cả mọi người
xem. “Một chai sâm banh hai lít rưỡi!”
Quà tặng cô được đặt trong một cái hộp nhỏ nhung xinh xắn, khảm gỗ
đào hoa tâm. Cô mở nó ra, trố mắt nhìn, cảm thấy máu bợt hết ra khỏi mặt.
Giônơx dỡ lấy cái hộp từ tay cô, giơ lên cao cho mọi người nhìn rõ. “Một
bộ dao Ăng-lê”, anh kêu to, nhoẻn cười với Đan. “Nhất định là mấy anh bồi
đã xếp nhầm tên hai chúng tôi với nhau. Một lần nữa, xin cảm ơn ông, ông
Đan ạ”.
Đan ngồi thụp xuống, tủm tỉm cười.