Gieny thấy quan khách đổ dồn mắt vào mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn
khắp dãy bàn một lượt. Dường như cô đã đọc được những gì họ đang nghĩ
trong đầu. Trong mười hai cặp mắt ngồi quanh cái bàn lớn này đây, cô đã
biết năm người đàn ông trước khi đóng thử đoạn phim ấy. Irving Xchuatz,
Bonơ, ba người khác – những quan chức cao cấp của các hãng phim khác.
Bẩy người còn lại đều biết chuyện. Một số bà vợ của họ nữa. Nhìn vào mắt
họ, cô biết. Chỉ có trong mắt hai người, cô thấy ánh lên niềm thông cảm,
xót xa. Đêvit và Nêvađa Xmith.
Đêvit thì cô có thể hiểu được lý do. Nhưng cô không hiểu ra được tại sao
Nêvađa lại xót xa thương cho cô. Ông hầu như không quen cô. Dường như
ông lúc nào cũng tỏ ra quá lặng lẽ, quá khiêm nhường, thậm chí là ngường
ngượng nữa, khi họ gặp nhau ở xưởng. Nhưng giờ, trong cặp mắt đen
người da đỏ của ông bỗng quắc lên một nỗi căm giận điên dại sâu thẳm khi
ông liếc từ cô sang Đan Piơx.
Mười ba người đàn ông, cô thầm nghĩ, và tất cả - trừ có một người – đều
biết trước kia cô đã làm gì. Và cái con người thứ mười ba ấy thật là bất
hạnh. Anh ấy sắp sửa lấy cô. Có ai đụng khẽ vào tay cô. Giọng Roda phá
tan nỗi im lặng đang đe dọa làm đờ đẫn người cô. “Tôi nghĩ đã đến lúc ta
vào phòng cháu bé một lát rồi đấy”.
Nghẹn ngào, Gieny gật đầu, theo Roda lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn. Cô
có thể cảm thấy ánh mắt của tất cả khách ăn tiệc đang dán vào người cô,
theo sau họ. Không cần nhìn trả cái liếc của họ, cô cũng đã nhận ra dăm
người quen biết nữa, cô bắt gặp những nụ cười tủm tỉm, hiểu biết, gian
ngoan của họ. Đột nhiên, cô thấy buồn nôn. Roda kéo tấm màn che cái góc
lại, Gieny lặng lẽ buông mình rơi xuống đi văng. Roa châm một điếu thuốc,
đưa cho cô.
Cô ngẩng lên nhìn Roda, điếu thuốc trên tay đã bị quên mất. Mắt cô nhòa
lệ. “Tại sao thế?” cô đau đớn, kinh hoàng thốt lên. “Mình không hiểu. Mình