đã làm gì hại ông ta đâu, hả Roda?”
Cô òa lên khóc, âm thầm, tức tưởi. Roda vội ngồi xuống cạnh cô, kéo
đầu cô đặt lên vai mình.
Đan Piơx khùng khục cười, loạng choạng lần qua cái bãi đỗ xe tối đen,
vắng ngắt, mò về phía ôtô của mình. Hãy chờ đến khi lão già này kể câu
chuyện vừa rồi trong phòng thường trực ở khách sạn Hilerext sáng mai nhé.
Đám đàn ông sẽ chết sặc vì cười mất. Họ trong tâm trạng có ưa gì Giônơx
đâu.
Thực ra mà nói, họ dung tha cho anh ta, nhưng họ không chấp nhận anh
ta là cùng với họ. Hai điều ấy khác hẳn nhau. Tất cả bọn họ đều kính trọng
sự thành đạt của anh ta; nhưng sẽ không ai động tay cứu vớt anh ta lúc cần.
Đối với Đan Piơx thì khác, họ sẽ giúp lão, mặc dù lão giờ chưa cần. Lão là
một thằng trong bọn họ, lão cùng lớn lên trong nghề với họ. Họ có những
quy tắc riêng. Họ cố kết với nhau.
Hãy chờ đấy, chờ đến khi lão già này kể cho họ nghe con bé ấy lúc đó
mặt mũi nom như thế nào. Nó như muốn chui tuột ngay xuống đất, còn
thằng kia, suốt thời gian ấy lại cứ nhơn nhơn trơ ra như một thằng thộn,
tủm tỉm cười, nghĩ rằng cả thiên hạ thật tử tế vô cùng. Chuyến này rồi sẽ đi
tong cả đám cưới.
Một bóng đen đột ngột hiện ra trong màn đêm trước mặt lão. Lão căng
mắt nhìn, lo sợ khi thấy cái bóng cứ lừ lừ tiến lại. “Ối giời, té ra là anh,
Nêvađa. Tôi lại cứ ngỡ là ai cơ chứ”.
Nêvađa đứng sững trước mặt lão, lạnh ngắt.
Nhớ lại bữa tiệc, Piơx lại phá lên cười. “Cái con ngựa cái ấy, ghê nhỉ?” –
Lão cười sằng sặc, đưa tay chống vào người Nêvađa cho khỏi ngã. “Tôi