tưởng là nó sẽ phát cuồng lên khi mở hộp, thấy bộ dao cạo ấy. Còn Giônơx,
cái… cái thằng đần, thậm chí nó cũng không biết là bị đưa vào … ái… á…
á”.
Giọng lão rú lên, tắc nghẹn đau đớn khi nắm đấm của Nêvađa thọi thẳng
vào bụng lão. Lão bật ngửa người, ngã vập vào một cái ôtô. Cào cào tay
túm vào thành xe, lão loạng choạng đứng dậy, trố mắt nhìn Nêvađa.
“Anh… anh làm thế để làm… làm gì hả?” Lão thốt lên đau đớn. “Chúng ta
là bạn cũ với nhau từ lâu… lâu lắm rồi cơ mà”.
Nắm đấm của Nêvađa lại lao vụt tới mặt lão, lão cố cúi đầu xuống tránh,
nhưng không kịp. Quả đấm nổ bùng lên trong mắt lão. Rồi bụng lão lại bị
một cú nữa tắc nghẹn. Lão cúi gập người về phía trước, nôn ồng ộc. Một cú
đấm choáng óc đánh vào thái dương, lão bị tung lên, ngã sấp mặt xuống bãi
nôn của chính mình. Lão quều quào, ngẩng đầu lên nhìn Nêvađa thất đảm.
Mãi đến lúc ấy Nêvađa mới cất tiếng nói. Ngực Piơx đột nhiên lạnh ngắt
vì sợ. “Đáng nhẽ tao phải làm như thế này từ lâu rồi mới đúng”. Nêvađa
chằm chằm nhìn xuống lão. “Đáng nhẽ tao đã phải giết mày. Nhưng cái thứ
mày, có cho vào phòng hơi ngạt cũng không đáng!”.
Ông khinh bỉ quay lưng lại, bỏ đi. Đan chờ mãi cho đến khi tiếng đôi bốt
gót cao xa dần, tắt hẳn. Lão từ từ hạ đầu xuống, vùi mặt vào hai bàn tay đặt
trên nền bê tông giá ngăn ngắt của cái bãi đỗ xe. “Đây chỉ là chuyện đùa,
một chuyện đùa”, lão kêu lên, mê muội, “Nêvađa đùa ta đấy mà”.
Giônơx theo sau Gieny bước vào tòa nhà đã tối lại vì tắt bớt đèn. “Em
mệt rồi đấy”, anh thốt lên dịu dàng, cúi nhìn gương mặt trắng bệch của cô.
“lên giường đi ngủ đi. Sáng mai anh sẽ đến gặp em. Đêm nay thật là một
đêm vất vả”.