- Không. – Cô đáp cộc lốc. Cô biết mình giờ phải làm gì. Cô quay người,
bước vào phòng khách, bật đèn lên. Anh tò mò theo chân cô.
Cô quay lại đối diện anh, chuội chiếc nhẫn khỏi tay, chìa ra cho anh. Anh
nhìn nó, rồi nhìn cô. “Tại sao vậy?”. Anh bật hỏi, “bởi vì tối nay anh làm
cái gì sai hả, phải không?”
Cô lắc đầu. “Không”, cô nói nhanh, “anh chẳng có gì liên quan tới việc
này cả chỉ xin anh cứ cầm lại nó thôi”.
- Nhưng Gieny, anh có quyền phải được biết là tại sao chứ.
- Tôi không yêu anh. – Cô đáp. – Như thế đã đủ lý do chưa nào?
- Trước kia thì làm gì có thế.
- Vậy thì tôi có một lý do xác đáng hơn. – Cô nói cay nghiệt. – Trước khi
tôi đóng đoạn phim thử ấy, tôi là một con gái điếm đắt tiền nhất của cái
thành phố Hôliut này”.
Anh tròn mắt nhìn cô. “Anh không tin”, một hồi lâu sau, anh chậm chạp
thốt lên, “em không thể lừa anh được”.
- Anh là thằng ngốc! – Cô đáp gọn, - Nếu không tin, cứ hỏi Bonơ hay bất
kỳ ai trong số bốn người đàn ông ngồi cùng bàn với ta xem, họ đều ngủ với
tôi rồi đấy. Hoặc bất kỳ ai trong số hơn chục người tôi gặp ở khách sạn lúc
tối mà xem.
- Anh vẫn không tin được. – Anh khàn khàn nói.
Cô phá lên cười: “Vậy hãy đi hỏi Bonơ xem tại sao lão Piơx lại tặng tôi
món quà ấy. Không làm gì có sự nhầm lẫn đâu. Sau cái sáng Bonơ ra khỏi