tòa nhà này, chuyện đã lan ra khắp Hôliut. Bộ dao cạo là định dành cho tôi
đấy. Tôi đã cạo hết lông khỏi người Bonơ, rồi tắm cho ông ta trong một cái
bồn nước nóng có cả sâm banh đấy”.
Mặt anh bắt đầu tái mét, như chực nôn.
- Rồi thì anh có nghĩ tại sao tôi bảo để tôi đóng Anphrôđit không? – Cô
tiếp tục nói. – Không phải là vì tôi nghĩ nó hay nó đẹp gì đâu. Mà là trả cho
Piơx giá của cái này. – Cô bước nhanh lại cái bàn, lôi ra hai cuộn phim nhỏ,
cô lăn một cuộn về phía anh. Phim xổ tung ra như một băng côngpheti. –
Cái vai nổi tiếng đầu tiên của tôi đấy. – Cô thốt lên mỉa mai, - Một bộ phim
khiêu dâm.
Cô rút một điếu thuốc từ cái hộp trên bàn, châm lửa. Cô quay lại phía
anh. Giọng cô đã dịu đi: “Hay là anh thuộc cái loại người thích được lấy
đàn bà kiểu ấy, để hễ bất kỳ khi nào anh gặp một người đàn ông khác, anh
cũng có thể thầm hỏi: “Tay này đã… hay chưa? Khi nào? ở đâu? Như thế
nào?”
Anh bước một bước về phía cô. “Chuyện ấy giờ đã hết rồi. Không sao cả
đâu”.
- Không sao ư? Anh không cần phải làm thế, chỉ vì tôi đã trở thành một
con ngốc trong một phút giây nào đó. Anh nghĩ là anh có thể chịu đựng cái
tối hôm nay được bao nhiêu lần, nếu như anh biết trước được tình cảnh của
anh bây giờ nào?
- Nhưng anh yêu em!
- Thậm chí chính anh cũng đã lừa được anh trong chuyện ấy. Anh không
yêu tôi. Chưa bao giờ cả. Anh phải lòng với một cái kỷ niệm. Kỷ niệm về
một cô gái đã chọn ba anh hơn là chọn anh. Ngay từ lần đầu tiên, có dịp là