Rồi cô ngủ thiếp đi trong một tâm trạng bối rối bất an rất lạ. Sáng hôm
sau, cô trở dậy cũng với tâm trạng ấy. Đến xưởng, cô yêu cầu thư viện gửi
cho cô cuốn tiểu thuyết nguyên bản, bỏ ra cả ngày hôm đó với nửa ngày
hôm sau ngồi đọc. Sau đó, cô đọc lại cái kịch bản phim. Và mãi tới lúc ấy,
cô mới nhận ra rằng vẻ đẹp và mục đích của cuốn sách đã bị bóp méo đi
một cách thô bạo trắng trợn tới mức nào.
Tuy vậy, trong tâm trí cô vẫn không hề có một chút nghi ngờ nào về việc
nó có thể sẽ trở thành một bộ phim lớn. Và càng ít nghi ngờ hơn, rằng cô
diễn viên nào đóng vai Anphrôđit sẽ trở thành người được nói đến nhiều
nhất, quan trọng nhất trong mùa chiếu này. Nữ thần Anphrôđit của kịch bản
thực sự là môt nữ thần và một người đàn bà có đầy đủ tất cả những cái mà
toàn bộ đàn ông mơ ước.
Nhưng, thế đã đủ đâu. Bởi vì trong kịch bản phim, cô không tìm thấy
tâm hồn của Anphrôđit ở chỗ nào cả, không có một khoảnh khắc nào của
tình yêu thuần tuý tâm hồn, của sự chiêm ngưỡng sẽ nâng Anphrôdit vượt
qua khỏi bản thân lên thực sự ngang hàng với các thần thánh. Nàng ta xinh
xắn, nồng nàn, thông minh, say đắm, thậm chí tiết hạnh nữa – theo cái quan
niệm riêng của nàng ta. Nhưng nàng ta chỉ là một con gái điếm, không hơn
bất kỳ gái điếm nào từ thuở khai thiên lập địa đến nay, không hơn bất kỳ
gái điếm nào mà Gieny đã biết, không hơn gì chính Gieny thuở xưa. Và
những gì trong kịch bản đã đọc làm Gieny, từ tít trong ngách sâu thẳm của
lòng mình, bất giác thất kinh. Bởi cô đã nhìn thấy bản thân cô - ở một thời
khác và ở một nơi khác thôi – những gì cô đã từng làm, và vẫn đang còn là
như vậy.
Cô đặt cái phong bì xuống bàn trang điểm, ấn nút gọi một anh chạy giấy
vào định bảo mang nó đi thì chuông điện thoại kêu vang. Cô nhấc ống nghe
lên. Nhận ra giọng anh, cô bất chợt cảm thấy rằng cô đã nhớ anh cồn cào
đến thế nào. “Ôi… Giônơx! Anh ở đâu vậy? Anh đã về khi nào vậy?”