-Không ạ. Chỉ có thế thôi.
-Tốt lắm. Giờ thì nhớ sớm đến ăn cơm, như Roda nói nhé.
-Nhất định em sẽ tới, anh Đêvit ạ. Chào anh.
Cô đặt ống nghe xuống, nhìn lại bức thư. Cô bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Ít
nhất, nếu như cô không thể có mặt ở đó giúp đỡ được, thì tiền của cô cũng
có lợi chút ít. Cô đặt bức thư xuống, cầm cái phong bì nâu lên, xé toang ra.
Đúng mà, một kịch bản phim, một kịch bản dài.
Cô tò mò đọc cái tên của nó trên tờ bìa xanh Anphrôđit
kịch bản phim,
dựa trên tiểu thuyết của Pierơ Luiz. Cô mở sang trang một. Một mảnh giấy
rơi ra. Mấy dòng chữ ghi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề:
Thưa cô Đentơn thân mến,
Đã lâu, cô không làm một bộ phim nào nữa; và tôi thấy rằng cô chờ một
kịch bản phù hợp, xúng đáng tiếp theo thắng lợi to lớn của cô trong Người
có tội như vậy là rất khôn ngoan.
Anphrôđit tôi tin chắc, chính là cái kịch bản ấy. Nó là cái kịch bản duy
nhất mà tôi đã từng thấy, có cái tầm và cái chất sẽ đem thêm vinh quang rực
rỡ cho đời biểu diễn của cô. Tôi đang nóng lòng chờ ý đáp lại của cô.
Chân thành.
ĐAN PIƠX.