Piơx chằm chằm nhìn ông hồi lâu. Rồi lão vươn người, ngả lại vào thành
ghế một cách thoải mái. Lão cầm thực đơn lên xem. “Ôkê, anh Morixơ”,
lão mỉm cười, “anh ăn gì nào?”.
Đám thư từ báo chí đã nằm trên cái bàn nhỏ trong phòng khách khi
Gieny từ xưởng phim trở về. Cô bước tới cái bàn, ngồi xuống. “Ta sẽ ăn
chiều vào khoảng tám rưỡi nhé”, cô thốt lên, “tôi muốn tắm một cái, rồi
nghỉ một lúc đã”.
-Thưa cô, vâng ạ
. – Maria đáp, lạch bạch bước đi.
Gieny nhìn chỗ bưu phẩm. Có hai cái phong bì. Một cái to tướng, làm
bằng bìa nâu mà theo kinh nghiệm, cô đoán là đựng một kịch bản. Cái kia
là một bức thư. Cô mở bức thư trước. Ngay trên đầu là dòng chữ: Trường
Cao đẳng y tá mang tên Thánh Mary. Mắt cô sáng lên, lướt nhanh xuống
dưới. Đúng là nét chữ chính xác của xơ Krixôphơ rồi.
GIENY THÂN YÊU.
Bức thư ngắn này là sự diễn tả nỗi hoan nghênh của các nữ sinh và
những người làm việc ở Trường Cao đẳng y tá Xanht Mary về việc em đã
có nhã ý bố trí chiếu riêng một buổi bộ phim của em cho chúng tôi xem.
Mẹ bề trên và các xơ, trong đó có bản thân tôi, vô cùng xúc động bởi sự
thể hiện cảm động cái tình yêu và niềm tin vào Đấng cứu thế của chúng ta –
Giêsu Krixt – mà em đã diễn đạt trong một chân dung phải nói là khó khăn
và đòi hỏi nhiều cố gắng vô cùng. Tuy vậy, đáng tiếc là những người làm
bộ phim đã thấy cần phải cho vào phim mà chúng tôi nghĩ là có thể bỏ đi
một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng tới cốt chuyện về Mary Magđơlen.
Nhưng nhìn chung, chúng tôi vô cùng hài lòng thấy rằng trong thời buổi