Al gật đầu lo lắng, quay về phía sân khấu. Tay trung sĩ đi ra, vòng qua
cánh gà. Hôp đang bắt đầu giới thiệu Gieny. “Và bây giờ, thưa các bạn”,
anh ta nói vào micro, “tiết mục đặc sắc tối nay…”, anh ta ngừng lại một
thoáng, giơ hai tay lên làm hiệu dẹp yên tràng pháo tay bắt đầu rộ lên. “Cái
lý do tất cả chúng ta đều có mặt tại đây; thậm chí toàn bộ câu lạc bộ sĩ quan
nữa”. Anh ta chờ cho tiếng cười tắt hẳn.
“Bây giờ xin lắng nghe nào, anh em”, anh ta tiếp tục. “Khi tôi lần đầu
tiên báo cho Bộ chiến tranh biết ai sẽ đến đây tối nay, họ kêu tướng lên:
“Ôi, ôi không, ông Hôp ơi. Chúng tôi không đủ thắt lưng buộc ghế cho toàn
bộ số ghế nhiều như vậy đâu”. Nhưng tôi đã nói cho họ yên tâm; tôi đã bảo
họ rằng: anh em – những người lính – đã biết cách làm chủ bất kỳ tình thế
nào”. Tiếng cười lại rộ lên, nhưng lần này có một vẻ chờ đợi. Hôp giơ cả
hai tay lên. “Và như vậy, thưa các bạn, tôi xin giới thiệu với các bạn…”.
Đèn đóm đột nhiên tắt phụt, chỉ còn một luồng sáng rọi vào mái đầu Gieny
khi cô bước ra khỏi tấm màn. “Cài thắt lưng ghế lại, anh em”, Bôp thét lên,
“Gieny Đentơn”.
Sân khấu vụt tối om, chỉ còn lại một vùng sáng quanh Gieny. Khán giả
gầm lên khi cô cẩn thận, rón rén – theo cái cách đã được luyện tập kỹ lưỡng
– bước ra giữa, người kín mít trong cái áo choàng lông chồn.
Tiếng gầm gào ập đến cô, cô cảm thấy cái sàn gỗ cũng rung lên bần bật
khi dừng lại trước micro. Cô đứng lặng ở đó hồi lâu, nhìn xuống biển
người, mái tóc vàng cắt kiểu thiếu niên hầu bàn bắt ánh đèn, sáng lên lấp
lánh. Binh sĩ huýt sáo, hò la, gầm lên phất khởi, giậm chân.
Mấy phút đã trôi qua, tiếng ầm ầm không có gì là dịu đi cả, cô nghiêng
người, cúi về phía cái micro. “Nếu các anh thứ lỗi cho em một phút”, cô
nói, giọng khe khẽ, để cái áo tuột khỏi một bên vai, “em sẽ cởi áo choàng
ra”.