Nhưng một năm đã qua đi, kể cả sự kiện ném bom Trân Châu cảng, mà
cô vẫn chưa đóng thêm bộ phim nào cả. Không, không phải là có chuyện gì
đã xảy ra. Người có tội đã chiếu đến năm thứ hai ở cái rạp Noman đồ sộ ấy
tại Niu Yooc, và vẫn đang ở những thoả thuận chiếu – hạn – chế - ban đầu
ở bất kỳ nơi nào nó được mua. Nó đang chứng minh là bộ phim thu được
nhiều tiền nhất của công ty từ trước đến nay.
Các hoạt động của cô trở nên đều đều, không thay đổi. Giữa những lần ra
mắt công chúng tại từng buổi diễn ở các địa phương khác nhau – bộ phim
đang lần lượt được chiếu rộng ra ở cả nước – cô ở lì ở bờ biển miền tây.
Sáng sáng, cô đến xưởng. Công việc nơi đó choán hết ngày của cô, các bài
học về nghệ thuật biểu diễn vào buổi sáng; ăn trưa thường là với một phóng
viên phỏng vấn nào đó; chiều luyện giọng, học hát và nhảy. Các buổi tối, cô
thường thui thủi một mình, trừ phi Giônơx tình cờ có mặt ở thành phố. Khi
ấy thì đêm nào cô cũng ở bên anh.
Thỉnh thoảng, cô tới ăn cơm chiều với Đêvit và Roda Ulf. Cô mến Roda
và chú bé con hạnh phúc của họ, bắt đầu lẫm chẫm biết đi và mang một cái
tên rất kêu là Henry Bơnơt, để tưởng nhớ thầy và cậu của Đêvit. Nhưng hầu
hết thời gian, cô ở trơ trọi một mình trong căn nhà nhỏ của cô với bà già
người Mêhicô ấy. Người ta bảo nhau, cô là của Giônơx. Và cô cứ là của
Giônơx mãi thế.
Chỉ có những khi ở bên anh, cô mới không cảm thấy cô đơn và vô công
rồi nghề. Hai cái cảm giác này ngày càng lớn dần lên, lù lù chế ngự trong
cô. Cô bắt đầu thấy bồn chồn bứt rứt. Đã đến lúc cô phải đi làm rồi. Cô đọc
hết kịch bản này đến kịch bản khác, miệt mài, chăm chú. Rồi nhiều lần, bắt
gặp một kịch bản cô thấy là có thể mình sẽ thích đóng, cô liên lạc với
Giônơx. Và lần nào cũng vậy, anh hứa là sẽ đọc nó, rồi mười ngày sau, gọi
điện báo lại rằng anh thấy nó không hợp với cô. Lần nào cũng có một lý do
nghe xác đáng lắm.