Cửa văn phòng mở, xuất hiện một người cao, gầy xác, khuôn mặt xương
xẩu, đeo kính gọng sừng, chòm râu nhọn xồm xoàm kiểu Van Dyke.
Garland đứng lên, chỉ Rick.
“Phil Resch, đây là Rick Deckard. Cả hai người đều là thợ săn thưởng,
có lẽ đã đến lúc nên gặp nhau.”
Bắt tay Rick, Phil Resch nói, “Anh ở thành phố nào?”
Garland trả lời thay Rick. “San Francisco. Đây, xem qua lịch trình của
anh ta. Tiếp theo là tên này.” Ông ta đưa cho Phil Resch phiếu thông tin mà
Rick vừa xem, là tờ mô tả ông ta.
“Ô này Gar,” Phil Resch nói. “Là ông đấy.”
“Còn hơn thế nữa, anh ta còn có cả Luba Luft, ca sĩ opera trong danh
sách thu hồi, và Polokov. Có nhớ Polokov không? Ông ta chết rồi. Tay thợ
săn thưởng hay người máy hay cái gì đi nữa này đã giết ông ta, và chúng tôi
đang xét nghiệm mẫu tủy trong phòng thí nghiệm. Xem có căn cứ nào đáng
tin không…”
“Tôi có lần nói chuyện với Polokov rồi, có phải Ông già Noel to bự ở
chỗ cảnh sát Liên Xô không?” Hắn suy tư, dứt dứt chòm râu xộc xệch. “Tôi
nghĩ kiểm tra tủy ông ta là ý hay.”
“Sao anh nói thế?” Garland hỏi, rõ ràng khó chịu. “Làm như vậy là nhằm
loại bỏ bất cứ cơ sở pháp lý nào mà gã Deckard này vin vào để nói mình
không giết ai. Anh ta chỉ ‘thu hồi một người máy’.”
“Tôi thấy Polokov là kẻ lạnh lùng. Quá lý trí và toan tính. Tách biệt.”
“Nhiều cảnh sát Liên Xô như thế,” Garland nói, rõ ràng thấy bị động
chạm.
“Luba Luft thì tôi chưa gặp bao giờ,” Phil Resch nói. “Dù tôi đã nghe
nhiều băng cô ta hát.” Quay sang Rick, hắn nói, “Anh đã kiểm tra cô ta
chưa?”