“Tôi mới bắt đầu,” Rick nói. “Nhưng không thể đọc chinh xác. Rồi cô ta
gọi một cảnh sát tuần tra, thế là kết thúc.”
“Còn Polokov?” Phil Resch hỏi.
“Tôi cũng không có cơ hội kiểm tra hắn ta.”
Phil Resch nói, như tự nhủ mình, “Và tôi cho là anh chưa có cơ hội kiểm
tra Thanh tra Garland đây.”
“Dĩ nhiên là chưa,” Garland xen vào, khuôn mặt ông ta nhăn nhó vì phẫn
nộ. Ông ta dừng lời, quyết liệt và bất ngờ.
“Anh dùng thang đo nào?” Phil Resch hỏi.
” Voigt-Kampff.”
“Tôi không biết thang đó.” Cả Resch và Garland dường như đều chìm
sâu vào trong mạch suy nghĩ hối hả của cảnh sát – nhưng không chung
hướng. “Tôi vẫn cho rằng,” hắn tiếp tục, “nơi tốt nhất cho một người máy
ẩn náu sẽ là một tổ chức cảnh sát lớn như WPO. Từ khi gặp Polokov lần
đầu, tôi đã muốn kiểm tra hắn ta, nhưng không có cơ hội nào cả. Cũng sẽ
chẳng có cơ hội nào cả, đó là một trong những ưu điểm của những nơi như
vậy cho một người máy nhiều tham vọng.”
Đứng lên chầm chậm, Thanh tra Garland đối diện với Phil Resch và nói,
“Anh cũng từng muốn kiểm tra tôi hả?”
Một nụ cười ngấm ngầm vụt qua khuôn mặt Phil Resch. Hắn toan trả lời,
rồi nhún vai. Và vẫn giữ im lặng. Hắn dường như không sợ cấp trên, bất kể
cơn thịnh nộ hiện rõ của Garland.
“Tôi không nghĩ anh hiểu tình huống này,” Garland nói. “Con người này
– hay người máy này – Rick Deckard, đến với chúng ta từ một cơ quan
cảnh sát ảo tưởng, ảo giác, không tồn tại, được cho là đang hoạt động tại trụ
sở cũ trên phố Lombard. Hắn chưa bao giờ nghe đến chúng ta, và chúng ta
chưa bao giờ nghe đến hắn – nhưng nhìn qua thì cả hai chúng ta đều ở cùng
một phe. Hắn sử dụng một bài kiểm tra chúng ta chưa bao giờ nghe nói