liếc Phil Resch. “Anh ta sẽ không nghĩ là cần làm thế. Như anh ta nói đấy,
cả triệu năm nữa cũng không.” Cô ta tiếp tục nhìn xoáy vào Resch, sự thù
nghịch và ác cảm tăng lên gấp bội. “Tôi thực sự không thích người máy. Từ
lúc ở sao Hỏa xuống đây, cuộc đời tôi chỉ toàn là bắt chước cô ả con người,
làm những gì cô ta có thể làm, và hành xử như thể tôi có suy nghĩ và cảm
xúc mà con người có. Bắt chước một dạng sống, như tôi thấy, cao cấp hơn.”
Quay sang Phil Resch, cô ta nói, “Có phải anh cũng đã như thế không,
Resch? Cố làm…”
“Tôi không chịu được nữa.” Phil Resch thọc tay vào áo khoác lục tìm.
“Không,” Rick nói. Gã chụp bàn tay Phil Resch. Resch lùi lại, né khỏi
anh. “Bài kiểm tra Boneli,” Rick nói.
“Nó đã thừa nhận nó là máy,” Phil Resch nói. “Chúng ta không cần phải
đợi.”
“Nhưng thu hồi nó, chỉ vì nó chọc tức anh… đưa cho tôi nào.” Gã cố
đoạt súng laser trên tay Phil Resch. Nhưng khẩu súng vẫn do Phil Resch
nắm giữ. Resch đi giật lùi vòng tròn trong thang máy chật chội để tránh gã,
hắn chỉ chú ý đến Luba Luft. “Được rồi. Thu hồi nó đi. Giết nó ngay đi.
Cho nó thấy là nó đúng.” Khiêu khích xong, gã nhìn, rồi gã nhận ra Resch
có ý định làm thật. “Đợi đã…”
Phil Resch nổ súng, và trong tích tắc đó Luba Luft, trong cơn hoảng loạn
tột độ vì nỗi sợ bị săn đuổi, vặn người lại rồi giật chạy đi, hụp xuống giữa
chừng. Chùm sáng trượt mục tiêu, nhưng khi Resch hạ ống súng xuống, nó
lặng lẽ khoan một lỗ hẹp vào bụng cô ta. Cô ta cất tiếng gào thét, cô ta nằm
co người áp vào thành thang máy, gào thét. Như trong bức tranh, Rick nghĩ
thầm, và giơ súng laser của mình kết liễu cô ta. Cơ thể Luba Luft đổ úp mặt
xuống thành một đống. Nó thậm chí còn không run rẩy.
Rick dùng súng laser đốt sạch sẽ cuốn sách ảnh thành tro tàn - cuốn sách
gã mua cho Luba mới vài phút trước. Gã làm việc đó một cách tỉ mỉ, không
nói gì. Phil Resch đứng nhìn khó hiểu, khuôn mặt hắn tỏ vẻ lúng túng.