“Anh vẫn có thể giữ lấy cuốn sách đó,” Resch nói, khi gã làm xong xuôi.
“Anh đã tốn cho nó…”
“Anh nghĩ người máy có linh hồn không?” Rick cắt ngang.
Nghiêng đầu sang một bên, Phil Resch nhìn gã, lúc này hắn thậm chí còn
bối rối hơn.
“Tôi đủ tiền trả cho cuốn sách đó, hôm nay tôi kiếm được ba ngàn đô rồi,
và còn chưa hết một nửa mục tiêu.”
“Anh định nhận công về vụ Garland hả?” Phil Resch hỏi. “Nhưng tôi
giết ông ta, không phải anh. Anh chỉ nằm đó. Và Luba nữa. Tôi hạ cô ta.”
“Anh không thể nhận tiền được, không thể nhận tiền từ Sở của anh, cũng
không thể nhận tiền từ Sở chúng tôi. Khi chúng ta vào xe của anh, tôi sẽ
thực hiện kiểm tra Boneli hoặc Voigt-Kampff với anh, rồi chúng ta sẽ thấy.
Kể cả nếu anh không ở trong danh sách của tôi.” Hai tay run rẩy, gã mở cặp
táp, tìm giữa mớ bản sao nhàu nhĩ. “Không, anh không ở đây. Nên về mặt
pháp lý, tôi không thể nhận tiền cho việc thu hồi anh được. Nên tôi sẽ nhận
phần Luba Luft và Garland.”
“Anh chắc chắn tôi là người máy ư? Có phải Garland thực sự đã nói
thế?”
“Garland đã nói thế đấy.”
“Có thể ông ta nói dối, để chia rẽ chúng ta. Như chúng ta giờ đang chia
rẽ đây. Chúng ta đần độn nên mới để chúng chia rẽ. Anh hoàn toàn đúng về
Luba Luft – tôi không nên để cho cô ta chọc tức như vậy. Hẳn là tôi quá
nhạy cảm. Với dân săn thưởng, điều đó cũng tự nhiên, tôi cho là vậy. Anh
có lẽ cũng như vậy thôi. Nhưng này, chúng ta đằng nào cũng phải thu hồi
Luba Luft, sau nửa tiếng nữa – chỉ thêm có nửa tiếng thôi. Cô ta còn không
có đủ thời gian để xem cuốn sách anh mua đâu. Và tôi vẫn nghĩ anh không
nên hủy hoại nó, thế là lãng phí. Tôi không thể hiểu lý lẽ của anh. Thế là
không hợp lý, vậy đấy.”