“Tôi sẽ bỏ nghề.”
“Rồi đi làm gì?”
“Bất cứ cái gì. Bán bảo hiểm, như phiếu thông tin nói Garland đang làm.
Hoặc tôi sẽ di cư. Phải.” Gã gật đầu. “Tôi sẽ lên sao Hỏa.”
“Nhưng phải có ai đó làm chuyện này chứ,” Phil Resch lý lại.
“Họ có thể dùng người máy. Tốt hơn nhiều nếu người máy thực hiện
công việc này. Tôi không thể làm thêm nữa, tôi đủ rồi. Cô ta là một ca sĩ
tuyệt vời. Hành tinh này có thể cần đến cô ta. Chuyện này thật điên rồ.”
“Chuyện này là cần thiết. Hãy nhớ: chúng đã giết người khi chạy trốn.
Và nếu tôi không đưa được anh ra khỏi đồn cảnh sát ở Mission, chúng chắc
đã giết anh rồi. Đó là điều Garland muốn tôi làm, đó là lý do ông ta gọi tôi
vào phòng ông ta. Chẳng phải Polokov suýt giết anh ư? Chẳng phải Luba
Luft suýt giết anh ư? Chúng ta đang ở thế phòng vệ, bọn chúng ở đây trên
hành tinh chúng ta – bọn chúng là lũ ngoài hành tinh phi pháp khát máu
đang giả dạng làm…”
“Làm cảnh sát, làm dân săn thưởng.”
“Được rồi. Cho tôi làm kiểm tra Boneli đi. Có lẽ Garland nói dối. Tôi
nghĩ ông ta nói dối – ký ức giả không tốt đến vậy đâu. Còn con sóc của tôi
thì sao?”
“Đúng, con sóc của anh. Tôi quên mất con sóc của anh.”
“Nếu tôi là người máy, và anh giết tôi, anh có thể lấy con sóc. Đây, tôi sẽ
viết ra, di chúc lại cho anh.”
“Người máy không để di lại chúc được. Chúng không có quyền sở hữu
mà di chúc.”
“Vậy thì anh cứ lấy thôi.”
“Có lẽ vậy,” Rick nói. Thang máy lúc này đã xuống tầng một. Cửa mở
ra. “Anh ở đây với Luba, tôi sẽ đi lấy xe tuần tra mang cô ta đến Tòa Công