lý. Để xét nghiệm tủy cô ta.” Gã thấy quầy điện thoại, bước vào, bỏ một
đồng xu, và những ngón tay run rẩy quay số. Trong khi đó, một nhóm
người đang đợi ngoài thang máy giờ tụ tập quanh Phil Resch và cái xác
Luba Luft.
Cô ta thực sự là một ca sĩ siêu đẳng cấp, gã tự nhủ khi gác máy điện
thoại lúc hoàn tất cuộc gọi. Mình không hiểu, sao một tài năng như thế lại
là một mối nguy cho xã hội này? Nhưng vấn đề không phải ở tài năng, gã
tự nhủ, vấn đề là chính cô ta. Cũng như Phil Resch vậy, gã nghĩ. Hắn là một
mối đe dọa y hệt, vì những lý do y hệt. Nên mình chưa thể bỏ việc lúc này.
Ra khỏi buồng điện thoại, gã chen người luồn qua đám đông, đến chỗ
Resch và xác người máy phụ nữ đang nằm sấp kia. Ai đó đã lấy áo khoác
trùm lên cô ta. Không phải áo Resch.
Đến chỗ Phil Resch – hắn đang đứng sang một bên, hùng hổ rít thuốc –
gã bảo hắn, “Tôi cầu Chúa bài kiểm tra xác nhận anh là người máy.”
“Anh thực sự ghét tôi đấy,” Phil Resch nói, vẻ kinh ngạc. “Đột ngột ghê.
Lúc ở phố Mission anh có ghét tôi đâu. Không ghét lúc tôi cứu mạng anh.”
“Tôi nhận thấy một thói quen. Cách anh giết Garland, rồi cách anh giết
Luba. Anh không giết giống như tôi, anh không cố phải… Khốn kiếp,” gã
nói. “Tôi biết rồi. Anh thích giết. Anh chỉ cần một cái cớ. Nếu anh có cớ,
anh sẽ giết tôi. Thế nên anh mới nhấn mạnh khả năng Garland là người
máy. Như vậy anh sẽ có cớ để giết ông ta. Tôi tự hỏi anh sẽ làm gì khi
không qua được kiểm tra Boneli. Anh có tự tử không? Đôi khi người máy
cũng tự tử.” Nhưng tình huống đó rất hiếm.
“Có, tôi sẽ lo việc đó, anh sẽ không phải làm gì cả, ngoài việc làm kiểm
tra.”
Xe tuần tra đã đến. Hai cảnh sát nhảy ra, bước đến, thấy đám đông và
ngay lập tức mở đường đi qua. Một người nhận ra Rick bèn gật đầu chào.
Vậy là chúng ta có thể đi ngay bây giờ, Rick nhận ra, công việc của chúng
ta ở đây cuối cùng đã kết thúc.