“Anh đỡ nó đứng dậy,” Barbour nói, gật gù nhớ lại. “Đúng rồi, anh đỡ nó
đứng lên, đi được vài phút nó lại ngã xuống.”
“Cừu bị nhiều chứng bệnh lạ lắm. Hoặc nói cách khác, cừu mắc rất nhiều
bệnh nhưng triệu chứng luôn giống nhau: con cừu không đứng dậy được và
không thể biết bệnh nghiêm trọng thế nào, liệu nó chỉ bị bong gân ở chân
hay sắp chết vì uốn ván. Con cừu của tôi bị thế đấy: uốn ván.”
“Ở đây ư? Trên sân thượng này?”
“Cỏ khô,” Rick giải thích. “Đúng một lần tôi không nhặt hết dây thép
chằng kiện cỏ. Tôi để sót một mẩu nhỏ và Groucho – tên con cừu của tôi ấy
– bị xước và thế là nó bị uốn ván. Tôi mang đến bác sĩ thú y và cu cậu chết,
tôi đã nghĩ về chuyện đó, và cuối cùng tôi gọi đến một cửa hàng sản xuất
động vật giả, tôi cho họ xem bức ảnh Groucho. Họ làm ra con này.” Gã chỉ
đến con vật thế phẩm đang nằm dài kia, nó tiếp tục nhai chăm chú, nhưng
vẫn linh lợi quan sát xem có bóng dáng yến mạch không. “Một cực phẩm
đấy. Và tôi đã bỏ nhiều thời gian công sức chăm sóc nó như hồi nó còn là
thật. Nhưng…” Gã nhún vai.
“Không giống như trước,” Barbour nói nốt.
“Nhưng cũng gần y hệt. Anh cảm thấy y hệt như vậy khi anh chăm nó.
Anh phải để mắt đến nó y như nó là con vật sống thật sự. Bởi nó mà hỏng
thì mọi người trong tòa nhà sẽ biết. Tôi đã mang nó đến cửa hàng bảo trì
sáu lần, chủ yếu là những hư hỏng nhỏ nhặt, nhưng nếu ai thấy được – ví
dụ như một lần băng phát tiếng kêu không biết bị đứt hay rối, và nó không
ngớt be lên nhặng xị – người ta sẽ nhận ra đó là trục trặc kỹ thuật.” Gã nói,
“Xe của bên bảo dưỡng tất nhiên sơn chữ là ‘bệnh viện thú y gì đó’. Và tài
xế thì mặc như bác sĩ thú y, toàn màu trắng.” Gã đột nhiên xem đồng hồ,
nhớ ra giờ giấc. “Tôi phải đi làm rồi,” gã nói với Barbour. “Gặp anh tối
nay.”
Khi gã bắt đầu tiến về xe, Barbour vội gọi với theo, “Ừm, tôi sẽ không
nói gì với ai trong tòa nhà đâu.”