“Chính xác là cô đang lẩm bẩm chuyện gì thế?” Gã nhặt tờ giấy lên, xem
kỹ, tự hỏi phần nào khiến Rachael lo lắng như vậy.
“Mở chai bourbon đi.” Rachael mang túi giấy vào phòng tắm, lấy hai cái
ly, rồi quay lại. Cô vẫn có vẻ lơ đãng và bất an – và mải nghĩ. Gã nhận thấy
những ý nghĩ đang che giấu bay vụt qua: những chuyển đổi hiện ra rõ trên
khuôn mặt căng thẳng, mày nhíu lại. “Anh mở được không?” cô ta hỏi.
“Anh biết nó đáng một gia tài đấy. Đây không phải rượu tổng hợp. Nó có từ
thời tiền chiến, được làm từ nho xịn.”
Cầm chai rượu rồi mở ra, gã đổ rượu vào hai ly. “Cô nói xem có chuyện
gì thế?” gã hỏi.
“Lúc điện thoại, anh bảo nếu tôi đến đây đêm nay, anh sẽ từ bỏ ba người
máy còn lại. ‘Chúng ta sẽ làm việc khác,’ anh nói. Nhưng giờ chúng ta
lại…”
“Cô nói xem chuyện gì khiến cô lo lắng?” gã nhắc lại.
Bướng bỉnh nhìn gã, Rachael nói, “Anh nói xem chúng ta sẽ làm gì thay
vì cứ bận bịu lo lắng đến ba người máy Nexus-6 cuối cùng kia.” Cô ta mở
cúc áo khoác, đem treo trong tủ. Lần đầu tiên gã có cơ hội nhìn kỹ cô ta.
Tỷ lệ cơ thể Rachael, gã nhận ra một lần nữa, thật kỳ lạ. Khối tóc đen
dày dường như làm đầu cô ta to hẳn ra, và bộ ngực nhỏ xíu khiến cơ thể cô
có dáng thanh mảnh, trông gần như trẻ con. Nhưng đôi mắt to đùng, với
hàng mi trau chuốt, chỉ có thể là ở phụ nữ trưởng thành. Đôi mắt đó không
còn gì giống với cô bé tuổi dậy thì. Rachael tì rất khẽ trên nửa bàn chân
trước, và cánh tay cô gập ở khuỷu khi treo áo lên. Dáng đó, gã suy tư, là
của một thợ săn thận trọng, kiểu những người châu Âu hiện đại đầu tiên.
Dòng giống những thợ săn cao lớn, gã tự nhủ. Không chút thịt thừa, bụng
phẳng, mông nhỏ và ngực nhỏ hơn nữa – Rachael được tạo khuôn theo kiểu
người Celt xưa, săn chắc và quyến rũ. Dưới chiếc quần đùi ngắn, đôi chân
thon gọn của cô ta có cái vẻ trung tính, phi nhục dục, không có quá nhiều
đường cong gợi cảm. Tuy nhiên, ấn tượng tổng thể là tốt. Mặc dù, đó chắc