chắn là ấn tượng về một thiếu nữ, không phải phụ nữ. Ngoại trừ cặp mắt
bất an, ranh giảo.
Gã nhấp một ngụm. Sức mạnh của bourbon và mùi vị nồng đậm đầy
quyền lực của nó đã trở thành điều gần như xa lạ với gã, và gã nuốt vào khó
khăn. Rachael, ngược lại, uống rất ngọt chẳng thấy trắc trở gì.
Ngồi xuống giường, Rachel lơ đễnh vuốt khăn trải giường. Vẻ mặt cô ta
lúc này trở nên rầu rĩ. Gã đặt ly xuống bàn cạnh giường, đến ngồi bên cô ta.
Mặt giường lõm xuống dưới sức nặng của gã, và Rachael dịch sang chỗ
khác.
“Cái gì thế?” gã hỏi. Với tay ra, gã nắm lấy tay cô. Bàn tay lạnh, xương
xương và ươn ướt. “Chuyện gì khiến cô buồn bực vậy?”
“Cái mẫu Nexus-6 sau cùng khốn kiếp đó,” Rachael gắng sức giải thích,
“cùng một mẫu với tôi.” Cô ta nhìn xuống khăn trải giường, thấy một sợi
chỉ, và bắt đầu vo tròn. “Anh không để ý bản mô tả à? Chính là mô tả tôi
đấy. Cô ta có thể để tóc và ăn mặc khác – cô ta thậm chí có thể mua bộ tóc
khác. Nhưng khi gặp cô ta, anh sẽ hiểu ngay.” Rachael cười chua chát.
“Thật hay vì tập đoàn đã thừa nhận tôi là người máy. Nếu không anh hẳn sẽ
phát điên khi bắt gặp Pris Stratton. Hoặc có thể anh sẽ nghĩ cô ta là tôi.”
“Điều đó thì có gì phải bận tâm nhiều thế?”
“Khỉ thật, tôi sẽ có mặt khi anh thu hồi cô ta.”
“Có thể không. Có thể tôi sẽ không tìm thấy cô ta.”
“Tôi hiểu tâm lý của Nexus-6. Thế nên tôi đến đây. Thế nên tôi có thể
giúp anh. Bọn họ đang lẩn trốn cùng nhau, cả ba còn lại. Bám quanh kẻ
điên loạn tự xưng là Roy Baty. Hắn ta sẽ chủ mưu cuộc phòng ngự cuối
cùng, then chốt và toàn lực đó.” Cô ta mím môi. “Chúa ơi,” cô ta nói.
“Vui lên nào,” gã nói. Gã ôm chiếc cằm nhỏ, nhọn trong lòng bàn tay,
nâng đầu cô ta lên để cô nhìn thẳng gã. Không biết hôn người máy thì như
thế nào, gã tự nhủ. Gã nghiêng người tới hôn vào đôi môi khô của cô.