“Anh nên đi Seattle luôn,” Bryant nói. “Đừng báo trước cho họ, tôi sẽ lo.
Nghe này.” Ông ta đứng lên, nghiêm nghị nhìn Rick. “Khi anh làm kiểm tra
Voigt-Kampff ở đó, nếu có một người thật không qua được kiểm tra…”
“Chuyện đó không thể xảy ra được,” Rick nói.
“Vài tuần trước tôi đã trò chuyện với Dave về chính chuyện này. Ông ta
đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Tôi nhận được thông báo của cảnh sát
Liên Xô, từ chính WPO, gửi đi toàn Trái đất và cả thuộc địa. Một nhóm các
bác sĩ tâm thần ở Leningrad đã tiếp cận WPO và có đề xuất như sau. Họ
muốn thử áp dụng công cụ phân tích nhân cách chính xác nhất và cập nhật
nhất dùng để xác định người máy – nói cách khác là thang Voigt-Kampff –
với một nhóm được chọn lựa cẩn thận gồm những con người bị rối loạn
nhân cách phân liệt và tâm thần phân liệt, cần là những người này, những
người có biểu hiện gọi là ‘cùn mòn cảm xúc’. Anh đã nghe nói đến điều
đó.”
Rick nói, “Đó chính là đối tượng đánh giá của thang đo này.”
“Vậy anh hiểu họ lo lắng điều gì rồi đấy.”
“Vấn đề này vẫn tồn tại từ đầu. Kể từ khi chúng ta bắt đầu đối mặt với
người máy giả làm người thật. Quan điểm chung của giới cảnh sát thì anh
đã biết trong bài báo của Lurie Kampff, được viết tám năm trước. Sự tắc
nghẽn khả năng thực hiện vai trò xã hội ở những người tâm thần phân liệt
chưa suy sụp. Kampff so sánh năng lực thấu cảm suy giảm ở bệnh nhân
tâm thần với hiện tượng có bề ngoài tương tự nhưng về cơ bản…”
“Đám bác sĩ tâm thần ở Leningrad,” Bryant cộc cằn xen vào, “nghĩ rằng
một lớp nhỏ loài người sẽ không vượt qua được thang đo Voigt-Kampff.
Nếu anh đo họ trong lúc làm nhiệm vụ cảnh sát điều tra, anh sẽ kết luận họ
là robot dạng người. Anh kết luận sai, nhưng lúc đấy họ đã chết.” Ông ta
im lặng, đợi câu trả lời của Rick.
“Nhưng những người ấy, tất cả đã…”