“Họ đã phải ở trong viện tâm thần,” Bryant đồng ý. “Họ không thể hoạt
động bình thường ở thế giới bên ngoài. Hiển nhiên nếu đã loạn thần kinh ở
mức độ nặng thì họ không thể không bị phát hiện – trừ phi, dĩ nhiên, bệnh
của họ mới đột nhiên phát tác gần đây và chưa ai kịp nhận ra. Nhưng
chuyện này có thể xảy ra.”
“Xác suất là một triệu trên một,” Rick nói, nhưng gã hiểu lập luận đó.
“Điều khiến Dave lo ngại,” Bryant nói tiếp, “là việc xuất hiện mẫu người
máy Nexus-6 cải tiến. Tổ chức Rosen cam đoan với chúng ta, như anh biết,
rằng Nexus-6 có thể được dò ra bằng bài kiểm tra nhân cách chuẩn. Chúng
ta đã tin lời họ. Giờ chúng ta buộc phải tự xác định lấy, như chúng ta đã
lường trước. Đó là nhiệm vụ của anh ở Seattle. Anh cũng hiểu rằng điều
này có thể hỏng việc theo cả hai đằng, phải không? Nếu anh không lọc ra
hết được những robot dạng người, nghĩa là chúng ta không có công cụ phân
tích nào đáng tin, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được những con đã trốn
thoát. Nếu thang đo của anh lại đi chỉ đúng người thật, xác định anh ta là
người máy…” Bryant mỉm cười lạnh lùng. “Thế sẽ thành khó xử, dù sẽ
không ai - chắc chắn là không phải đám ở Rosen - loan tin này ra công
chúng. Thực ra, chúng ta có thể trì hoãn chuyện đó vô hạn, dù dĩ nhiên
chúng ta sẽ phải thông tin cho Tổ chức Cảnh sát Quốc tế và đến lượt mình,
họ sẽ báo cho Leningrad. Cuối cùng, tin tức sẽ lên báo và rỉa rói chúng ta.
Nhưng lúc ấy biết đâu chúng ta đã phát triển được thang đo tốt hơn.” Ông
ta nhấc điện thoại. “Anh muốn khởi hành chưa? Cứ dùng xe của sở và tự đổ
xăng lấy ở trạm của chúng ta.”
Rick đứng lên, “Tôi mang theo tập ghi chép của Dave Holden được
không? Tôi muốn đọc trên đường đi.”
“Hãy đợi tới lúc anh thử xong thang đo ở Seattle đã.” Giọng ông ta tàn
nhẫn lạ, và Rick Deckard nhận thấy.