“Sẽ đến lúc, dĩ nhiên, thang Voigt-Kampff trở nên lỗi thời,” Rachael
đồng ý. “Nhưng bây giờ thì chưa. Bản thân chúng tôi cũng tin tưởng rằng
nó sẽ phân biệt được mẫu Nexus-6 và chúng tôi muốn anh cứ tiếp tục trên
cơ sở đó trong cái công việc cụ thể và đặc dị của anh.” Cô ta ngồi lắc lư,
tay vẫn khoanh chặt, nhìn như xoáy vào gã. Cố thăm dò phản ứng của gã.
“Hãy bảo là anh ta sẽ được con cú,” Eldon Rosen khàn khàn.
“Anh sẽ được con cú,” Rachael nói, vẫn nhìn gã. “Con cú trên sân
thượng ấy. Scrappy ấy. Nhưng chúng tôi sẽ cần ghép đôi cho nó nếu tìm
được một con trống. Và bất cứ con cú non nào sinh ra đều là của chúng tôi.
Phải tuyệt đối chấp nhận điều này.”
“Tôi sẽ giữ nửa lũ con.”
“Không,” Rachael nói ngay. Đằng sau cô ta, Eldon Rosen lắc đầu, ủng hộ
cô ta. “Như thế anh sẽ nắm được dòng dõi cú duy nhất còn lại đến vô tận.
Và có một điều kiện nữa. Anh không thể để lại thứ đó cho bất kỳ ai thừa kế.
Khi nào anh chết, con cú sẽ được trả về cho công ty.”
“Nghe có vẻ như một lời mời các người đến giết tôi. Để lấy lại con cú
của các người ngay lập tức. Tôi không đồng ý với điều đó, quá nguy hiểm.”
“Anh là một tay săn thưởng,” Rachael nói. “Anh biết dùng súng laser –
thực tế anh đang mang một khẩu ngay lúc này. Nếu anh không thể bảo vệ
bản thân, làm sao anh có thể thu hồi sáu người máy Nexus-6 còn lại đây?
Bọn chúng thông minh hơn nhiều so với mẫu W-4 lỗi thời của Tập đoàn
Grozzi.”
“Nhưng tôi đi săn chúng. Điều này thì ngược lại. nếu có điều khoản trả
con cú về chủ cũ, người ta sẽ săn tôi.”
Và gã không thích cái ý tưởng mình bị rình rập. Gã đã thấy hậu quả của
việc đó đối với người máy. Nó mang lại những thay đổi nhất định, cả ở bọn
chúng cũng thấy rõ.