lạnh lẽo lần cuối trước khi quay vào căn hộ, ngần ngừ, rồi nói, “Tôi tên là
Rachael Rosen.”
“Của Hiệp hội Rosen à?” gã hỏi. “Nhà sản xuất lớn nhất các loại robot
dạng người sử dụng trong chương trình định cư à?”
Một vẻ phức tạp ngay lập tức hiện lên khuôn mặt cô ta, chỉ trong thoáng
chốc, rồi biến mất luôn. “Không,” cô ta nói. “Tôi chưa bao giờ nghe nói tới
họ. Tôi không biết gì về họ. Lại thêm một trò tưởng tượng nữa của kẻ não
gà như anh, tôi cho là vậy. John Isidore và hộp thấu cảm cá nhân riêng tư
của anh ta. Anh Isidore tội nghiệp.”
“Nhưng tên của cô làm tôi nghĩ…”
“Tên tôi,” cô gái nói, “là Pris Stratton. Kia là tên tôi sau khi lập gia đình.
Tôi luôn dùng tên ấy. Ngoài ra tôi không dùng tên nào khác ngoài Pris. Anh
có thể gọi tôi là Pris.” Cô ta tư lự, đoạn nói, “Không, tốt hơn anh nên gọi
tôi là cô Stratton. Vì chúng ta không thực sự quen biết nhau. Ít nhất tôi
không biết anh.” Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta, và hắn đứng cô độc
trong hành lang mờ tối phủ đầy bụi bặm.