7
T
HẾ ĐẤY,
J
.
R
.
I
SIDORE NGHĨ
khi đứng đó nắm chặt cục bơ thực vật mềm nhũn. Có lẽ
cô ấy sẽ đổi ý cho phép mình gọi là Pris sau. Và đổi ý về bữa ăn tối nữa,
nếu mình có thể tìm được một hộp rau thời tiền chiến.
Nhưng có thể cô ấy không biết nấu ăn, đột nhiên hắn nghĩ. Không sao,
mình có thể nấu được. Mình sẽ lo bữa tối cho cả hai. Và mình sẽ chỉ cho cô
ấy, để sau này nếu muốn cô ấy sẽ biết làm. Chắc là cô ấy sẽ muốn thôi, một
khi mình đã chỉ cho. Như mình hiểu thì hầu hết phụ nữ, cả những người trẻ
như cô ấy, đều thích nấu ăn. Đó là bản năng.
Đi lên cầu thang tối tăm, hắn quay về căn hộ của mình.
Cô ấy chả biết gì cả, hắn nghĩ trong lúc mặc bộ đồng phục trắng để đi
làm. Có gấp gáp nữa thì hắn cũng đã chậm giờ rồi và ông Sloat sẽ tức giận,
nhưng thế thì đã sao? Ví dụ, cô ta chưa bao giờ nghe nói đến Buster Thân
thiện. Thật không thể nào. Buster là con người quan trọng nhất trên đời, dĩ
nhiên ngoại trừ Wilbur Mercer… Nhưng Mercer, hắn suy nghĩ, đâu phải
con người. Ông ấy rõ ràng là một thực thể đến từ những vì sao, được vũ trụ
gửi gắm vào nền văn hóa này. Ít ra mình cũng nghe người ta nói thế. Ông
Sloat đã nói thế, ví dụ vậy. Và Hannibal Sloat hẳn phải biết.
Kỳ lạ là cô ấy không nhất quán về tên của mình, hắn băn khoăn. Cô ấy
hẳn cần giúp đỡ. Mình có thể giúp gì cô ấy không? Hắn tự hỏi. Một kẻ đặc
biệt, một kẻ não gà như mình thì biết gì chứ? Mình không thể kết hôn,
không thể di cư, và bụi phóng xạ rồi sẽ giết mình thôi. Mình chẳng có gì
mà cho cả.