“Đúng.” Cô ta gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh.
“Tôi nhận được quá nhiều trợ giúp rồi.”
“Nhưng tôi thực sự nghĩ anh cần tôi.”
“Tôi nghi ngờ đấy. Tôi sẽ nghĩ lại và gọi cho cô sau.” Vào một lúc xa
xôi, không xác định, gã tự nhủ. Hay nhiều khả năng hơn là không bao giờ.
Mình chỉ cần có thế: Rachael Rosen bám theo mình qua từng vết chân.
“Anh không thực sự nghĩ vậy,” Rachael nói. “Anh sẽ không bao giờ gọi
tôi. Anh không biết Nexus-6 trốn bất hợp pháp thì lanh lợi thế nào đâu, đối
với anh thật sự là bất khả. Chúng tôi cảm thấy mắc nợ anh vì…, anh biết
đấy, vì chuyện chúng tôi đã làm.”
“Tôi sẽ suy nghĩ về điều này.” Gã toan gác máy.
“Không có tôi, một trong số đó sẽ hạ được anh trước khi anh hạ nó.”
“Chào cô,” gã nói và gác máy. Thế giới gì thế này, gã tự hỏi, từ bao giờ
một người máy gọi điện cho một kẻ săn thưởng đề nghị giúp đỡ? Gã gọi
vào tổng đài cảnh sát. “Đừng chuyển cuộc gọi Seattle nào cho tôi nữa,” gã
nói.
“Vâng, thưa anh Deckard. Anh Kadalyi đã đến chỗ anh chưa?”
“Tôi vẫn đang đợi. Và tốt hơn anh ta nên nhanh lên, vì tôi sẽ không ở
đây lâu.” Một lần nữa gã gác máy.
Khi gã đang đọc tiếp phiếu thông tin về Luba Luft, một chiếc taxi bay
đáp xuống trên sân thượng cách vài mét. Từ trong xe, một người đàn ông
mặt hồng hào, hớn hở như tiên đồng, thoạt trông ngoài năm mươi, mặc
chiếc áo bành tô nặng trịch kiểu Nga rất ấn tượng, bước tới và mỉm cười,
tay chìa ra, tiến đến xe của Rick.
“Anh Deckard phải không?” người đàn ông hỏi đặc giọng Nga. “Thợ săn
thưởng thuộc Sở Cảnh sát San Francisco?” Chiếc taxi trống bay lên, và gã