Vợ gã, mê muội vì sáu giờ trầm cảm tự buộc tội mà cô đã dự đoán trước,
hiển hiện trên màn hình. “Ôi, chào anh Rick.”
“Chuyện gì xảy ra với chế độ 594 anh chọn cho em trước khi anh đi làm
vậy? Hài lòng thừa nhận…”
“Em chọn lại. Ngay khi anh đi. Anh muốn gì?” Giọng cô chùng xuống
kéo dài rệu rã chán chường. “Em quá mỏi mệt, và em không còn chút hy
vọng nào cả, về bất cứ thứ gì. Về cuộc hôn nhân của chúng ta, và khả năng
anh bị người máy giết. Anh muốn nói với em như vậy hả, Rick? Rằng anh
đã bị người máy hạ hả?” Phía sau, tiếng ồn ào của Buster Thân thiện lùm
bùm inh tai, xóa nhòa lời cô. Gã thấy miệng cô cử động, nhưng chỉ nghe
được tiếng trên ti vi.
“Em nghe này,” gã cắt lời. “Em nghe thấy không? Anh đang vào mạch
rồi. Một mẫu người máy mới mà xem ra không có ai khác diệt được, ngoài
anh. Anh đã thu hồi được một con rồi, nên trước hết đã có một ngàn bỏ túi.
Em biết chúng ta sẽ có gì sau khi anh làm xong không?”
Iran nhìn gã mà không thấy. “Ồ,” cô nói, gật gù.
“Anh còn chưa nói mà!” Giờ gã đã nhận ra: cơn trầm cảm của cô lần này
quá mạnh đến nỗi cô còn không nghe thấy gã nói. Gã chẳng khác nào như
nói vào vùng chân không. “Gặp em tối nay,” gã bực dọc kết thúc và gác
sầm điện thoại. Mẹ kiếp, gã tự nhủ. Đánh liều mạng sống của mình để được
gì chứ? Cô ta không quan tâm bọn mình có một con đà điểu hay không,
chẳng có gì đâm thủng lớp mê muội ấy. Mình ước gì đã tống khứ cô ta hai
năm trước, khi hai bên tính chuyện ly thân. Mình vẫn có thể làm thế, gã tự
nhủ.
Gã ủ ê cúi xuống, gom trên sàn xe các giấy tờ nhàu nát, bao gồm cả
thông tin về Luba Luft. Không chút hỗ trợ, gã tự nhủ. Hầu hết người máy
mình biết còn có sức sống và lòng ham sống hơn cả vợ mình. Cô ta chẳng
có gì cho mình cả.