Điều đó khiến gã lại nghĩ đến Rachael Rosen. Lời khuyên của cô ta về
não trạng của Nexus-6 hóa ra là đúng. Nếu cô ta không muốn tiền thưởng
thì mình có thể dùng cô ta.
Cuộc đụng độ với Kadalyi-Polokov đã thay đổi suy nghĩ của gã khá
nhiều.
Khởi động chiếc xe bay, gã lao đánh choách lên bầu trời, hướng về phía
Nhà hát Ký ức Chiến tranh, nơi mà theo như ghi chú của Dave Holden, gã
sẽ gặp được Luba Luft vào giờ này trong ngày.
Bây giờ gã lại băn khoăn về cô ta. Gã từng thấy một số người máy nữ là
xinh đẹp, gã từng thấy nhiều người máy gây cảm giác hấp dẫn về thể xác,
và cảm giác ấy hết sức kỳ quặc. Lý trí cho biết chúng chỉ là máy móc,
nhưng cảm xúc vẫn cứ phản ứng lại.
Ví dụ như Rachael Rosen. Không, gã nghĩ, cô ta quá gầy. Không thực sự
phát triển, đặc biệt là ngực. Người như trẻ con, phẳng và nhạt nhẽo. Gã có
thể kiếm được khá hơn. Phiếu thông tin bảo Luba Luft bao nhiêu tuổi nhỉ?
Vừa lái xe, gã vừa lôi ra tập ghi chép giờ đã nhàu nát, tìm cái gọi là tuổi
của cô ta. 28, trong giấy nói, xét theo ngoại hình là như vậy. Dù sao thì với
người máy, đó cũng là tiêu chuẩn hữu dụng duy nhất.
Thật hay là mình biết chút ít về opera, Rick đăm chiêu. Đó là một lợi thế
khác của mình so với Dave. Mình có thiên hướng về văn hóa.
Mình sẽ thử một con nữa trước khi nhờ đến Rachael, gã quyết định. Nếu
cô Luft tỏ ra là một ca cực kỳ khó – nhưng gã linh tính cô ta sẽ không khó.
Polokov mới là kẻ khó nhằn. Những con khác, không biết là có người săn
lùng chúng, sẽ theo nhau rụng đi, bị tỉa từng con một như bắn vịt.
Gã hạ dần xuống cái mái hoa mỹ, bao la của nhà hát, cất cao tiếng hát
một xâu chuỗi thập cẩm các khúc aria , với những chữ nghe na ná tiếng Ý
do gã mới bịa ra. Dù không có máy tâm trạng Penfield trong tay, tinh thần
của gã cũng phấn chấn lạc quan. Và khát khao, khoái trá mong đợi.