tốt nghiệp cấp ba, chừng mười chín hai mươi. Những cô gái vùng Elizabeth
xinh đẹp, ngọt ngào, những cô gái lịch sự, gọn gàng, chủ yếu là dân Công
giáo Ai Len, có cha anh chú bác làm việc cho hãng máy khâu Singer, công
ty bánh quy hay dưới cảng. Ông cho rằng các cô gái Thiên Chúa giáo xinh
đẹp sẽ khiến khách thấy thoải mái hơn. Nếu được yêu cầu, các cô sẽ đeo thử
trang sức cho khách xem, sắm luôn vai người mẫu, và nếu may mắn, bà
khách rốt cuộc sẽ mua. Theo lời cha bảo chúng tôi, khi một phụ nữ trẻ đeo
một món trang sức, những phụ nữ khác sẽ nghĩ nếu đeo vào trông mình
cũng được như vậy. Những anh chàng từ bến tàu lên đây tìm mua nhẫn đính
hôn và nhẫn cưới cho người yêu đôi khi còn cả gan cầm lấy tay cô bán hàng
đưa lên gần mắt mà ngắm viên đá cho rõ. Em trai tôi cũng thích ở gần mấy
cô, dù còn phải rất lâu sau chú ấy mới bắt đầu hiểu thứ mà mình thích thú
đến vậy là gì. Cuối ngày nào chú ấy cũng giúp các cô dọn cửa sổ và kệ
trưng bày. Chú ấy chẳng từ việc gì để giúp họ. Họ cất hết đồ trưng bày trên
cửa sổ và kệ, chỉ trừ những món rẻ nhất, và ngay trước giờ đóng cửa chú bé
ấy sẽ mở cái két sắt to ở phòng phía sau bằng mã số mà cha tôi đã tín nhiệm
trao cho. Tất cả những việc này tôi đều từng làm trước chú ấy, bao gồm cả
việc tiếp cận các cô gái, đặc biệt là hai chị em tóc vàng tên là Harriet và
May. Trải qua nhiều năm, ở đó từng có Harriet, May, Annmarie, Jean, có
Myra, Mary, Patty, có Kathleen và Corine, và trong mắt chú bé ấy từng
người một đều như thể lấp lánh. Corine, người đẹp tuyệt trần, cứ đầu tháng
Mười một lại ngồi bên bàn làm việc trong phòng phía sau cùng cậu em nhỏ
của tôi ghi địa chỉ cho những catalô mà tiệm đã in rồi gửi tới tất cả khách
hàng nhân dịp mùa mua sắm lễ hội, hồi đó cha tôi còn mở cửa sáu ngày một
tuần và ai cũng làm việc như lừa. Nếu đưa cho em tôi một hộp phong bì,
chú ấy sẽ đếm chúng nhanh hơn bất kỳ ai khác vì ngón tay chú ấy dẻo và vì
chú ấy đếm năm cái một. Tôi nhìn và, hẳn rồi, chú ấy làm thế đấy: khoe tài
với mớ phong bì để gây ấn tượng với Corine. Cậu bé ấy mới yêu thích mọi
thứ đi kèm với vị trí đứa con trai đáng tin cậy của ông chủ tiệm kim hoàn
làm sao! Đó là từ cha tôi ưa thích khi khen ai - 'đáng tin cậy.' Trong nhiều
năm cha tôi đã bán nhẫn cưới cho những người Ai len, người Đức, người
Slovakia, người Ý, người Ba Lan ở Elizabeth, hầu hết bọn họ đều là những