thân thương mà ông từng cầm trong tay và cất bên trái tim, nhưng chúng tôi
đã quyết định chôn theo ông, kính lúp và cái hộp cùng toàn bộ những gì
trong đó. Ông luôn để kính lúp ở một bên túi áo, còn thuốc lá ở bên kia, nên
chúng tôi gắn kính vào trong vải liệm. Tôi nhớ khi ấy em tôi nói, 'Đúng ra
thì chúng ta nên gắn nó lên mắt ông.’ Nỗi đau buồn có thể làm thế với
người ta đấy. Chúng tôi đã từng suy sụp đến thế đấy. Chúng tôi chẳng biết
làm gì nữa. Dù đúng hay sai, ngoài việc đó ra dường như với chúng tôi
chẳng còn gì nên làm nữa. Bởi vì chúng không chỉ là của ông - chúng còn
là ông... Để kết lại chuyện về chiếc Hamilton, chiếc đồng hồ cũ của cha tôi,
chiếc đồng hồ mà sáng sáng ta sẽ phải xoay núm để lên dây rồi phải tháo cả
mặt ra để chỉnh lại kim... trừ khi đi bơi, em tôi luôn đeo nó, cả ngày lẫn
đêm. Chú ấy chỉ vừa mới vĩnh viễn tháo nó ra cách đây bốn mươi tám giờ.
Chú ấy còn đưa cho y tá nhờ cất kỹ cho an toàn trong lúc mình bận trải qua
cuộc phẫu thuật đã giết chết chú ấy đó. Sáng nay lúc trên xe đi ra nghĩa
trang, cháu Nancy đã cho tôi thấy cháu đã tiếp nối truyền thống gia đình và
giờ cháu đang đeo đồng hồ Hamilton để xem giờ."
Rồi đến hai con trai, những người đàn ông gần năm mươi; với mái tóc
đen bóng, đôi mắt đen biết nói và khuôn miệng giống hệt nhau, rộng, đầy
đặn, gợi cảm, họ trông giống hệt cha (và bác) mình hồi ở tuổi đó. Hai người
đàn ông đẹp trai ấy bắt đầu lừng lững đứng lên và có vẻ như sự gần gũi
trong mối gắn kết giữa họ cũng lớn như sự xa lạ bất khả hòa giải giữa họ
với người cha đã mất. Người em, Lonny, bước tới ngôi mộ trước. Nhưng
khi đã cầm nắm đất trong tay, toàn thân ông bắt đầu run lên bần bật, trông
cứ như thể sắp sửa nôn mửa dữ dội đến nơi. Trong ông tràn ngập một thứ
tình cảm dành cho cha, không phải lòng thù hận, nhưng lòng thù hận vốn dĩ
của ông đã tước đi khỏi ông phương tiện để bộc lộ tình cảm ấy. Khi ông mở
miệng, chẳng có gì phát ra ngoại trừ một loạt tiếng hổn hển kỳ cục, khiến
người ta thấy có vẻ như cái thứ đang bóp nghẹt ông kia, dù nó có là gì, sẽ
không bao giờ buông tay. Ông ở trong một tình trạng tuyệt vọng đến mức
Randy, người anh, người con quyết đoán hơn, hay gắt gỏng hơn, phải lập
tức ra giải cứu. Ông lấy nắm đất lại từ tay em trai rồi đại diện cho cả hai