Phần 2
Mặc dù đã dần quen với việc ở một mình và tự chăm sóc bản thân từ lần
ly dị gần đây nhất hồi mười năm trước, vào đêm trước cuộc phẫu thuật, lúc
nằm trên giường ông vẫn cố nhớ lại chính xác hết mức có thể từng người
đàn bà từng đứng đó trong phòng hồi sức chờ ông tỉnh thuốc mê, nhớ lại cả
người bạn đời vô dụng nhất, người vợ sau cùng, có cô ở bên thì chuyện
phục hồi sau cuộc phẫu thuật nong mạch máu lần thứ năm cũng chẳng phải
là trải nghiệm gì tuyệt diệu. Trải nghiệm tuyệt diệu phải là với cô y tá riêng
với vẻ chuyên nghiệp không khoe mẽ đã cùng ông từ bệnh viện về và chăm
sóc ông với sự tận tụy hân hoan từng thúc đẩy ở ông một sự phục hồi chậm
chạp nhưng ổn định, và ông đã, sau lưng vợ, duy trì một mối tình bền vững
với cô ngay khi năng lực tình dục được phục hồi. Maureen. Maureen
Mrazek. Ông đã gọi đi khắp nơi cố tìm Maureen. Khi ra viện về nhà lần này
ông muốn cô lại đến làm y tá cho ông, nếu ông có cần y tá. Nhưng mười
sáu năm đã trôi qua, hãng y tá ở bệnh viện không sao tìm ra cô nữa. Giờ cô
cũng đã bốn mươi tám, chắc chắn đã lấy chồng và làm mẹ, một phụ nữ trẻ
cân đối, tràn đầy năng lượng trở thành một bà trung niên bệ vệ trong khi
ông đã thua trong trận chiến giữ mình đứng vững như một gã đàn ông bất
khả chiến bại từ lâu, thời gian đã biến cơ thể ông thành một kho chứa đủ
thứ máy móc nhân tạo được thiết kế nhằm ngăn nó khỏi sụp đổ. Việc xoa
dịu ý nghĩ về cái chết của chính ông chưa bao giờ đòi hỏi nhiều nỗ lực và
mánh khóe như thế.
Một lúc lâu sau ông nhớ lại lần được mẹ đưa tới bệnh viện để phẫu thuật
thoát vị hồi mùa thu năm 1942, một chuyến xe buýt kéo dài chưa đầy mười
phút. Thường thì nếu đi đâu cùng mẹ, ông sẽ được đi ô tô nhà và cha ông sẽ
lái. Nhưng lần này chỉ có hai mẹ con trên xe buýt, họ đang hướng tới bệnh
viện nơi ông sinh ra, và mẹ ông chính là điều đã làm yên nỗi sợ trong ông
và khiến ông can đảm. Hồi nhỏ xíu ông đã từng cắt a mi đan ở viện này,