người lao động thô kệch trẻ tuổi. Thường thì mua nhẫn xong, họ sẽ mời
chúng tôi, cả nhà chúng tôi, tới dự đám cưới. Mọi người đều yêu quý cha
tôi - ông có khiếu hài hước, bán giá thấp và gia hạn trả góp cho bất kỳ ai,
vậy là chúng tôi đi - đầu tiên là tới nhà thờ, tiếp đến là những bữa tiệc tùng
ồn ã. Có Suy thoái, có chiến tranh, nhưng cũng có những đám cưới, có
những cô bán hàng và những chuyến đi tới Newark trên xe buýt với số kim
cương trị giá hàng trăm đô la đựng trong phong bì giấu kín trong những túi
áo khoác len mặc trên người. Bên ngoài mỗi phong bì là lời hướng dẫn của
cha tôi dành cho người định cỡ hay chế tác. Có một cái két sắt hiệu Mosley
cao đến mét rưỡi, khía rãnh để tối tối chúng tôi cẩn thận cất hết các khay
trang sức vào đó và sáng sáng lại lấy ra... và tất cả những điều này đã cấu
thành cốt lõi của cuộc đời em tôi với tư cách một cậu bé ngoan." Ánh mắt
Howie lại dừng lại trên quan tài. "Giờ thì sao đây?" ông nói. "Tôi nghĩ tốt
hơn là cứ thế này đi. Nói tiếp nói mãi, tưởng nhớ nhiều hơn... mà sao lại
không tưởng nhớ chứ? Thêm một lít nước mắt nữa của gia đình và bạn bè
thì cũng có là gì? Khi cha chúng tôi mất em tôi đã hỏi nếu chú ấy lấy cái
đồng hồ của cha thì tôi có thấy sao không? Đó là một chiếc hiệu Hamilton,
chế tạo ở Lancaster, Pennsylvania, và theo lời chuyên gia thì nó là sếp, là
chiếc đồng hồ tốt nhất mà đất nước này từng làm ra. Bán cái nào cha cũng
thuyết phục được khách hàng an tâm rằng anh ta không lầm. 'Thấy không,
chính tôi cũng đeo một chiếc đây này. Một chiếc đồng hồ rất rất được
ngưỡng mộ, chiếc Hamilton. Đối với tôi,’ ông ấy nói, 'đây là chiếc đồng hồ
số một do Mỹ sản xuất, độc nhất vô nhị.' Bảy mươi chín đô năm mươi, nếu
tôi nhớ không nhầm. Ngày ấy giá của mọi món đồ bán ra đều phải có đuôi
là năm mươi. Danh tiếng của Hamilton rất lớn. Nó là một loại đồng hồ đẳng
cấp, cha tôi thực lòng yêu chiếc Hamilton của ông, và khi em tôi nói chú ấy
muốn sở hữu nó, tôi đã không thể vui hơn. Chú ấy còn có thể lấy luôn chiếc
kính lúp và cái hộp đựng kim cương dùng khi đi lại của cha tôi. Đó là một
chiếc hộp da cũ sờn mà ông luôn mang theo trong túi áo khoác mỗi lần phải
đi làm việc bên ngoài tiệm: trong đó có một cái nhíp, một cái tua vít tí hon,
một vòng đo kích cỡ nhỏ để đo kích thước của viên đá dạng tròn và mấy tờ
giấy trắng gập lại để hứng bụi kim cương. Những dụng cụ nhỏ bé đẹp đẽ,