quàng đủ thứ khóa lên cửa trước - cha ông xuất hiện trong phòng bệnh của
con trai út và ôm nó.
Lúc cha đang ở đó thì bác sĩ Smith tới tự giới thiệu. Vị bác sĩ phẫu thuật
đang mặc một bộ com lê doanh nhân chứ không phải áo bờ lu trắng, và cha
ông liền đứng bật dậy ngay khi thấy ông ta vào phòng. "Bác sĩ Smith đây
rồi!" cha ông kêu lên.
"Vậy ra đây là bệnh nhân của tôi," bác sĩ Smith nói. "Chà," ông ta nói,
đến bên giường đặt tay lên vai ông chắc nịch, "mai chúng ta sẽ giải quyết
món thoát vị ấy và cháu sẽ thấy khỏe như vâm. Cháu thích chơi ở vị trí
nào?" ông hỏi.
"Chặn ạ."
"Ừ, nhoằng một cái là cháu sẽ có thể trở lại chơi ở vị trí chặn thôi. Cháu
có thể chơi bất cứ trò gì cháu thích. Cứ ngủ thật ngon vào, mai bác sẽ gặp
lại cháu nhé."
Lấy hết can đảm để nói đùa với vị bác sĩ nổi tiếng, cha ông đáp, "Ông
cũng ngủ ngon vào."
Khi bữa tối được mang tới, cha mẹ ông ngồi nói chuyện với ông như thể
cả ba đang ở nhà. Họ nói khẽ để không làm phiền cậu bé giường bên hay
cha mẹ nó, lúc này họ đều đã im lặng, người mẹ vẫn ngồi bên cạnh cậu bé
còn người cha liên tục đi đi lại lại từ cuối giường ra hành lang rồi trở lại.
Lúc họ ở đó thì không thấy thằng bé ngọ nguậy gì nhiều.
Tám giờ kém năm một y tá thò đầu vào thông báo đã hết giờ thăm. Bố
mẹ của cậu bé giường bên lại nói chuyện bằng tiếng Yiddish và sau khi
người mẹ liên tục hôn lên trán đứa con trai, họ rời khỏi phòng. Nước mắt
chạy chảy dài trên khuôn mặt người cha.