Rồi cha mẹ ông cũng về nhà với anh trai ông và họ cùng nhau ăn tối
trong bếp mà không có ông. Mẹ ông hôn ông, ôm ông thật chặt. "Con làm
được mà, con trai," cha ông nói, cũng cúi người xuống hôn ông. "Cũng chỉ
như một việc vặt cha vẫn sai con làm trên xe buýt hay ở tiệm thôi. Dù là
việc gì thì con cũng chưa từng khiến cha thất vọng. Đáng tin cậy - hai
chàng trai đáng tin cậy của cha! Nghĩ đến các con là cha lại nở lòng nở dạ.
Lúc nào cũng vậy, các con luôn làm việc như những chàng trai lao động chu
đáo, cẩn thận, chăm chỉ, đúng theo những gì cha mẹ nuôi dạy các con.
Mang những món trang sức quý giá tới Newark rồi trở lại, những viên kim
cương một phần tư ca ra, nửa ca ra đựng trong túi mà không hề lúng túng
dù tuổi nhỏ như thế. Trong mắt cả thế giới, các con làm việc đó nhẹ nhàng
như thể số kim cương ấy chỉ là món đồ vớ vẩn vừa tìm thấy trong gói kẹo
Cracker Jack. Chà, nếu con có thể làm việc đó, con cũng có thể làm việc
này. Với con thì, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ công việc nữa thôi. Làm
công việc, hoàn thành nhiệm vụ, và đến sáng mai mọi thứ sẽ kết thúc.
Chuông reo là chiến. Đúng không?"
"Đúng ạ," đứa con đáp.
"Ngày mai, đến khi cha gặp lại con thì bác sĩ Smith đã xử lý xong cái thứ
đó rồi, và thế là xong."
"Vâng."
"Hai chàng trai tuyệt vời của cha!"
Sau đó họ đi bỏ lại ông một mình trong phòng cùng cậu bé giường bên
cạnh. Ông với tay ra bàn cạnh giường, chỗ mẹ ông đã xếp chồng mấy cuốn
sách, và bắt đầu đọc Robinson gia đình Thụy Sĩ. Rồi đọc thử Đảo giấu
vàng. Rồi đến Kim. Rồi ông thọc tay xuống dưới chăn tìm chỗ thoát vị. Chỗ
sưng đã biến mất. Ông biết từ kinh nghiệm trước đó rằng có những ngày
chỗ sưng tạm thời lặn mất, nhưng lần này ông chắc chắn rằng nó sẽ lặn đi
vĩnh viễn và rằng ông sẽ không cần phải mổ. Khi một y tá vào đo nhiệt độ,