Phần 3
Chỉ vài ngày sau khi ông trở về sau kỳ nghỉ một tháng hạnh phúc như
mọi kỳ nghỉ ông từng biết kể từ hồi vẫn đi nghỉ cùng gia đình tại Bờ biển
Jersey trước chiến tranh, cảm giác khó ở đã bắt đầu. Trước đó, ông đã dành
cả tháng Tám ở một ngôi nhà xiêu vẹo đồ đạc chưa lắp đặt xong trên một
con đường cách xa bờ biển trên đảo Martha's Vineyard cùng người phụ nữ
mà suốt hai năm qua ông đã cặp kè chung thủy. Đến tận giờ họ vẫn chưa
từng dám chuyển sang chung sống cùng nhau hằng ngày, nhưng cuộc sống
thử đó là một thành công vui sướng, một tháng tuyệt vời chỉ toàn đi bơi, đi
bộ leo núi và tình dục thoải mái suốt cả ngày. Họ bơi qua vịnh tới một dãy
cồn cát nơi họ có thể nằm khuất tầm mắt thiên hạ mà làm tình dưới ánh mặt
trời rồi thức dậy mặc lại đồ bơi rồi bơi ngược lại bãi biển và bắt được cả mớ
trai trên đá cho vào một cái xô đầy nước biển đem về nhà làm bữa tối.
Những khoảnh khắc bất ổn duy nhất là ban đêm, khi họ cùng sóng bước
đi trên bờ cát. Biển tối thẫm ầm ào nặng nề xô bờ cùng bầu trời sao chi chít
khiến Phoebe sung sướng vô ngần nhưng lại làm ông sợ hãi. Sự vô biên của
trời sao nói với ông không chút mơ hồ rằng định mệnh của ông là phải chết,
và cơn thịnh nộ của biển chỉ cách ông vài mét kia - cùng cơn ác mộng về
bóng đen tối tăm nhất bên dưới mặt nước cuồng nộ này - khiến ông muốn
bỏ chạy khỏi mối đe dọa bị tan thành cát bụi mà về với ngôi nhà chưa trang
bị đủ nhưng thoải mái, sáng đèn của họ. Hồi còn anh dũng phục vụ trong
hải quân ngay sau Chiến tranh Triều Tiên ông đâu có trải nghiệm sự bao la
của biển cả và trời đêm rộng lớn theo cách ấy - hồi đó chúng chưa bao giờ
là những tiếng chuông nguyện hồn ai. Ông không thể hiểu nỗi sợ này ở đâu
ra và phải dùng hết sức che giấu để Phoebe không nhận thấy. Tại sao ông
lại hồ nghi chính đời mình thế này đúng vào lúc đang làm chủ nó hơn bao
giờ hết? Tại sao ông lại đi tưởng tượng ra chính mình đứng trên bờ tuyệt
diệt khi dòng suy nghĩ bình tĩnh, hiển nhiên vẫn bảo ông rằng cuộc sống sắp