làm ngoại lệ. Chỉ là ông dễ bị tổn thương, và dễ bị tấn công và bối rối. Và
tin chắc rằng mình, với tư cách một người phàm, có quyền được tha thứ
tuyệt đối cho dù đã giáng lên đầu con cái bất cứ mất mát gì chỉ để không
phải sống trong cảnh loạn trí nửa đời.
Cuộc chạm trán khủng khiếp với cái kết ư? Mình mới ba mươi tư! Đợi
đến khi bảy mươi lăm, ông tự nhủ, thì hẵng lo lắng về cái chết! Từ giờ tới
tương lai xa vẫn còn đủ thời gian để khổ sở vì thảm họa sau chót ấy!
Nhưng ngay khi ông và Phoebe trở về Manhattan - nơi họ sống trong
những căn hộ cách nhau chừng ba mươi khối nhà - ông lập tức cảm thấy ốm
mệt không rõ nguyên do. Ông đánh mất sự ngon miệng và sinh lực, suốt
ngày thấy buồn nôn và chẳng thể đi hết một dãy phố mà không thấy lả
người và chóng mặt.
Bác sĩ chẳng phát hiện ra điều gì không ổn ở ông. Ông đã bắt đầu điều trị
với một nhà phân tâm học từ sau vụ ly dị, và tay phân tâm học ấy quy
nguyên nhân tình trạng của ông là vì ghen tị với một giám đốc nghệ thuật
đồng nghiệp vừa được thăng tiến làm phó chủ tịch chi nhánh.
"Điều này khiến ông phát bệnh," tay phân tâm phán.
Ông phân trần rằng đồng nghiệp đó là cấp trên của ông đã mười hai năm
rồi, đồng thời còn là một đồng nghiệp hào phóng và ông chỉ cầu cho ông ta
những gì tốt đẹp, nhưng tay phân tâm cứ ca mãi bài "mối ghen tị ngấm
ngầm" là lý do ẩn sau tình trạng khó ở này, và khi hoàn cảnh đã chứng minh
là gã đã sai, tay phân tâm có vẻ vẫn thản nhiên trước đánh giá sai lầm của
chính gã.
Những tuần tiếp đó ông đi khám bác sĩ thêm vài lần nữa, dù bình thường
phải vài năm một lần ông mới ghé chỗ ông ta vì con ốm vặt. Nhưng giờ ông
bị sút cân và những cơn buồn nôn đang trở nên trầm trọng. Chưa bao giờ
ông cảm thấy mình mục rữa như thế, chưa bao giờ ngay cả sau khi ông bỏ