Tiễn cha mẹ về nhà nghỉ xong, Howie đã cùng với Phoebe ở bên ông qua
giai đoạn tồi tệ nhất và chỉ chuẩn bị về hẳn sau khi nhận được lời đảm bảo
của bác sĩ rằng đã hết nguy hiểm rồi. Vào buổi sáng cuối cùng, Howie nói
khẽ với ông, "Lần này chú kiếm được một cô gái tốt đấy. Đừng làm hỏng
chuyện. Đừng để cô ấy đi."
Ông nghĩ, trong niềm vui sướng vì đã được sống sót, liệu đã bao giờ có
ai sở hữu một lòng ham sống dễ lây như Howie? Đã bao giờ có một gã em
trai may mắn như ông?
Ông nằm viện ba mươi ngày. Các y tá hầu hết là những phụ nữ trẻ dễ
chịu, chu đáo, nói giọng Ai Len và dường như luôn có thời gian tán chuyện
một lát khi ngó vào kiểm tra ông. Tối nào Phoebe cũng đi làm về thẳng
phòng bệnh này để ăn tối với ông; ông không thể hình dung ra sẽ thế nào
nếu phải ở trong tình trạng cần chăm sóc và yếu ớt thế này, phải đối mặt với
bản chất huyền bí của sự ốm yếu mà không có bà. Anh trai ông không cần
phải nhắc ông đừng để bà đi; ông chưa bao giờ quyết tâm giữ ai lại nhiều
đến thế.
Bên ngoài cửa sổ ông đã trông thấy lá cây chuyển màu khi từng tuần của
tháng Mười qua đi, và khi bác sĩ phẫu thuật đến ông liền nói, "Khi nào tôi
mới được ra khỏi đây? Tôi sắp bỏ lỡ mùa thu của năm 1967 rồi đây này."
Tay bác sĩ tỉnh queo lắng nghe, và rồi, với một nụ cười, ông ta đáp, "Anh
vẫn chưa hiểu sao? Anh đã bỏ lỡ hầu như mọi thứ."
Hai mươi hai năm đã qua. Hai mươi hai năm của sức khỏe tuyệt vời và
lòng tự tin vô hạn luôn theo sau sức khỏe - hai mươi hai năm thoát khỏi kẻ
thù là ốm đau và tai họa đang đợi sau cánh gà. Như đã tự trấn an khi cùng
Phoebe bước dưới trời sao trên đảo Vineyard, khi bảy mươi lăm tuổi ông
mới lo về cái chết.