Phần 4
Trong vòng hơn một tháng trời ngày nào đi làm về ông cũng lái xe tới
New Jersey để thăm người cha đang hấp hối, đang yên lành như vậy thì ông
suýt chết vì ngạt thở trong hồ bơi Câu lạc bộ Thể thao Thành phố vào một
buổi chiều tháng Tám năm 1989. Hôm ấy ông đi Jersey về sớm nửa tiếng và
quyết định thư giãn bằng cách bơi nhanh một lát trước khi về nhà. Bình
thường sáng sớm nào ông cũng ra câu lạc bộ này bơi một dặm. Ông hầu
như không uống rượu, chưa từng hút thuốc, và cân nặng thì vẫn y hệt ngày
giải ngũ khỏi hải quân năm 1957 và bắt đầu làm quảng cáo. Ông đã biết từ
lần thử thách với vỡ ruột thừa và viêm phúc mạc rằng mình cũng có bổn
phận bị ốm nặng như bất cứ ai, nhưng với ông, người cả đời đã sống với
một chế độ lành mạnh, thì việc rốt cuộc trở thành một ứng cử viên cho phẫu
thuật tim có vẻ lố bịch. Đơn giản là không thể như thế.
Vậy mà chưa bơi nổi hết vòng đầu tiên ông đã phải dạt sang một bên
thành bể, nán lại đó, không sao thở nổi. Ông leo lên, ngồi thả chân xuống
nước, cố bình tĩnh lại. Ông tin chắc rằng cơn ngạt thở ấy là kết quả của việc
chứng kiến bệnh tật đã tàn phá cha ông ra sao trong vài ngày qua. Nhưng
trên thực tế bệnh tật của chính ông mới là thứ gây tàn phá, và khi ông đến
gặp bác sĩ sáng hôm sau, điện tâm đồ có thay đổi lớn, cho thấy có tình trạng
tắc nghẽn nghiêm trọng trong động mạch vành. Đến cuối ngày hôm đó ông
đã phải nằm trên giường của khu điều trị tắc động mạch vành ở một bệnh
viện tại Manhattan, được cho xem một tấm X-quang chụp thành mạch
khẳng định rằng nhất định phải phẫu thuật. Mũi ông đã cắm ống ô xy và
người ông gắn vô số điện cực nối ông với một cái máy theo dõi tim đặt sau
giường. Vấn đề duy nhất còn chưa rõ là nên phẫu thuật ngay hay để sáng
hôm sau. Lúc ấy đã tám giờ tối, nên người ta quyết định chờ. Tuy nhiên,
một lần khi chợt tỉnh giấc trong đêm, ông phát hiện ra giường mình đang bị
vây quanh bởi các bác sĩ và y tá, y như giường của thằng bé giường kế bên