hồi ông chín tuổi. Suốt ngần ấy năm ông đã sống trong khi thằng bé kia thì
chết - và giờ ông chính là thằng bé kia.
Một loại thuốc gì đó đang được truyền vào người ông qua đường tĩnh
mạch và ông lờ mờ hiểu rằng họ đang cố đẩy lui một cơn nguy cấp. Ông
không nghe ra được họ lầm rầm những gì với nhau và sau đó thì hẳn ông đã
ngủ thiếp đi vì điều tiếp theo mà ông biết là trời đã sáng còn ông đang được
chuyển sang cái xe cáng sẽ đưa ông vào phòng mổ.
Vợ ông ở thời điểm này - người thứ ba và cũng là cuối cùng - chẳng có
điểm gì giống Phoebe, bản thân cô chính là một mối đe dọa trong các tình
huống khẩn cấp. Dĩ nhiên vào buổi sáng phẫu thuật cô chẳng hề khơi gợi
thêm chút yên tâm nào khi cứ lẽo đẽo bên xe cáng mà thút thít, vặn vẹo đôi
tay và cuối cùng, không kiềm chế được, gào lên, "Thế còn em thì sao?"
Cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và có lẽ cô đã định nói gì đó khác, nhưng
ông hiểu ý cô là nếu ông không thể sống sót thì cô sẽ ra sao. "Từ từ từng
việc một nào," ông bảo cô. “Trước hết để anh chết đã. Rồi anh sẽ đến giúp
em chịu đựng việc đó."
Cuộc phẫu thuật kéo dài bảy tiếng liền. Hầu hết khoảng thời gian đó ông
bị nối với một cái máy tuần hoàn ngoài cơ thể, nó bơm máu và thở giúp
ông. Các bác sĩ làm cho ông năm chỗ ghép nội mạch, và sau cuộc phẫu
thuật ông tỉnh dậy với một vết thương dài bên dưới trung tâm lồng ngực và
một vết nữa kéo dài từ háng tới mắt cá chân phải - họ đã lấy mạch máu từ
chân ông ra để làm mạch ghép bốn trong năm chỗ đó.
Khi ông tỉnh lại trong phòng hồi sức, dưới cổ họng ông xuất hiện một cái
ống khiến ông thấy mình sắp ngạt thở chết mất. Có nó ở đó thật kinh khủng,
nhưng ông không có cách nào truyền đạt được điều này tới cô y tá đang nói
cho ông biết hiện giờ ông đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với ông. Rồi
ông lại hôn mê, và khi tỉnh lại lần nữa ông vẫn thấy cái ống ở đó làm ông
ngạt thở muốn chết, nhưng giờ lại có một y tá giải thích cho ông rằng nó sẽ