Phần 11
Ông đã hy vọng trong lớp học vẽ sẽ có một phụ nữ nào đó khiến ông có
thể quan tâm - đó cũng là nửa phần lý do mở lớp. Nhưng cặp với một trong
những góa phụ cùng tầm tuổi mà ông chẳng thấy chút gì hấp dẫn thì quả là
quá sức ông, còn những phụ nữ còn trẻ trung khỏe khoắn mà sáng sáng lúc
đi bộ ông vẫn thấy cũng đi bộ dọc bãi biển, vẫn còn những đường cong, tóc
vẫn còn bóng và, trong mắt ông, dường như còn đẹp hơn bản sao của chính
họ trước đây, thì vẫn chưa đến nỗi mất trí mà đi trao đổi với ông cái gì
ngoài một nụ cười lịch sự vô hại. Với ông, dõi mắt theo những bước chạy
tốc độ của họ là một cái thú, nhưng là một cái thú khó khăn, và cơ bản thì
những vuốt ve tưởng tượng ấy chẳng hơn gì một nguồn nỗi buồn gặm
nhấm, chỉ làm tăng thêm nỗi cô đơn khôn kham. Đúng, ông đã lựa chọn
sống một mình, nhưng không phải một mình đến mức không chịu đựng nổi
này. Điều tồi tệ nhất của cảnh một mình đến không chịu nổi này là ta phải
chịu đựng nó - hoặc là thế hoặc là chết chìm trong nó. Ta sẽ phải làm việc
cật lực để ngăn tâm trí khỏi tàn phá ta bằng cách khát khao nhìn lại quá khứ
quá đỗi huy hoàng.
Và ông đã bắt đầu chán việc vẽ vời. Nhiều năm trời ông đã mơ về quỹ
thời gian liền mạch mà tuổi nghỉ hưu có thể đem lại cho ông để vẽ - cũng
như hàng ngàn, hàng ngàn giám đốc nghệ thuật khác, những người cũng
kiếm sống bằng nghề quảng cáo. Nhưng sau khi đã vẽ hầu như hằng ngày
kể từ khi chuyển đến bờ biển, ông cạn kiệt niềm yêu thích với việc mình
làm. Nhu cầu phải vẽ đến bức bối đã rời bỏ ông, cái sự nghiệp từng được
chỉ định sẽ lấp đầy phần còn lại của đời ông đã bay hơi. Ông chẳng còn ý
tưởng gì nữa. Mọi bức tranh ông vẽ rốt cuộc trông đều giống nhau. Những
bức trừu tượng sặc sỡ sáng sủa của ông luôn được trưng bày trang trọng tại
triển lãm của các nghệ sĩ vùng Starfish Beach, và trong số ba bức từng được
một gallery ở một thị trấn du lịch ven biển gần đó mua lại, cả ba đều đã