được bán cho những khách hàng tốt nhất của gallery. Nhưng đó là chuyện
của khoảng hai năm trước. Giờ ông chẳng có gì để trưng bày nữa. Tất cả
đều chẳng đi đến đâu. Với tư cách một họa sĩ ông là, và có lẽ đã luôn là,
một "tay thợ vụng vui vẻ" không hơn, đúng như cái biệt danh ông tình cờ
biết thằng con trai thích châm biếm đã đặt cho mình. Có vẻ như vẽ là một
câu thần chú. Nhưng để trừ thứ tà ác gì?
Sự tự dối mình lâu đời nhất trong số những sự tự dối mình của ông ư?
Hay chuyện ông đã lao vào vẽ để cố dứt mình khỏi cái hiểu biết rằng, ta
được sinh ra là để sống nhưng thay vì thế lại chết đi? Đột nhiên ông chìm
vào hư vô, vào âm thanh của hai âm tiết "hư vô" cũng nhiều như vào bản
thân sự hư vô, lạc lối và trôi dạt, và nỗi sợ bắt đầu thấm vào từ từ. Chẳng có
gì đến mà không đi kèm những nguy cơ, ông nghĩ, hư vô, chẳng có gì -
chẳng có gì không đi ngược lại mong đợi, kể cả việc vẽ những bức tranh
ngu ngốc!
Ông đã giải thích với Nancy, khi cô hỏi về tác phẩm của ông, rằng ông
vừa tiến hành một "cuộc phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thẩm mỹ."
"Rồi điều gì đó sẽ lại đánh thức ba," cô nói, chấp nhận ngôn ngữ cường
điệu của ông với một tiếng cười thông cảm. Cô đã thấm nhuần phẩm chất
tốt bụng của mẹ cô, khả năng không thể thờ ơ khi người khác cần, tâm hồn
đầy ắp tình cảm mà trước đây ông vẫn đánh giá thấp và vứt bỏ - vứt bỏ mà
không nhận ra sau này mình sẽ phải sống mà không có những gì.
"Chắc chẳng có điều gì như thế đâu," ông nói với con gái. "Ba không
bao giờ thành họa sĩ được là có lý do. Vì ba cứ hùng hục lao vào nó."
"Lý do ba không làm họa sĩ được," Nancy giải thích, "là vì ba có vợ có
con. Ba có nhiều miệng ăn phải nuôi. Ba có nhiều trách nhiệm."
"Lý do ba không làm họa sĩ được là vì ba không phải là họa sĩ. Trước
hay giờ cũng vậy."