"Ôi ba ơi..."
"Không, nghe ba này. Tất cả những gì trước nay ba vẫn làm chỉ là
nguệch ngoạc phí thời giờ. "
"Ba chỉ đang thất vọng thôi. Đừng tự xúc phạm mình thế ba ơi - không
phải vậy đâu. Con biết không phải vậy. Tranh của ba con treo khắp nhà.
Ngày nào con cũng ngắm chúng, và con có thể đảm bảo với ba là con
không thèm ngắm những thứ nguệch ngoạc đâu. Khách đến chơi - họ cũng
ngắm chúng. Họ hỏi con họa sĩ là ai. Họ chú ý đến chúng. Họ hỏi họa sĩ còn
sống không."
"Con nói gì với họ?"
"Nghe con này ba: không ai để ý tới những thứ nguệch ngoạc hết. Người
ta chỉ để ý tới những tác phẩm mà thôi. Những tác phẩm đẹp. Và dĩ nhiên,"
cô nói, lần này với tiếng cười khiến ông thấy mình nhẹ nhõm, và, ở tuổi bảy
mươi, lại mê tít cô con gái, "và dĩ nhiên con bảo họ là ba còn sống. Con kể
với họ là ba tôi vẽ đấy, nói thế con tự hào lắm."
"Hay lắm, con yêu."
"Ở đây con có một gallery nhỏ."
"Tốt quá - nghe nói thế thật dễ chịu."
"Giờ ba chỉ đang thất vọng. Đơn giản vậy thôi. Ba là một họa sĩ tuyệt
vời. Con biết con đang nói gì chứ. Nếu trên đời này có ai đủ kiến thức để
biết ba có phải một họa sĩ tuyệt vời hay không thì đó chính là con."
Sau tất cả những gì ông từng bắt cô phải trải qua bằng cách phản bội
Phoebe, cô vẫn còn muốn khen ông. Từ khi mười tuổi cô đã luôn như vậy -
một cô bé biết điều và trong sáng, nếu có nhược điểm gì thì cũng chỉ bởi sự
rộng lượng vô bờ, bởi cô luôn lẩn trốn bất hạnh một cách vô hại bằng cách