lau sạch lỗi lầm của mọi người thân yêu và bằng một tình yêu quá mức. Ban
phát sự tha thứ như thể nó chỉ là món tiền lẻ. Hiển nhiên, điều tai hại đã tới
khi cô đã tự giấu khỏi mình hơi quá nhiều thiếu sót dưới lớp trang điểm
tuyệt vời đến phô trương của gã con nít, mà cô đã phải lòng rồi cưới.
"Và không chỉ có con đâu ba. Ai đến cũng nói vậy. Hôm nọ con vừa
phỏng vấn mấy đứa trông trẻ, vì Molly thôi không làm nữa. Con phải phỏng
vấn tìm người mới, và cuối cùng thì thuê được một cô rất tuyệt, Tanya - con
bé là một sinh viên muốn kiếm thêm, cũng học Art Students League như ba
-nó không thể rời mắt khỏi bức tranh con treo trong phòng ăn, bên trên tủ
ly, bức màu vàng ấy - ba nhớ bức này không?"
"Có."
"Nó không thể rời mắt. Bức màu vàng và đen. Bức tranh thực sự khá đặc
biệt. Con thì cứ phỏng vấn còn nó thì cứ dán mắt vào bên trên tủ ly. Nó hỏi
bức đó được vẽ khi nào và con đã mua ở đâu. Tác phẩm của ba luôn rất có
sức hút."
"Con ngọt ngào với ba quá, con yêu."
"Không. Con đang nói thật với ba, thế thôi."
"Cám ơn con."
"Ba sẽ vẽ trở lại thôi. Sẽ tiếp tục vẽ. Hội họa vẫn chưa hết duyên nợ với
ba đâu. Nhưng giờ thì ba cứ thoải mái đi ạ. Chỗ ba ở đẹp lắm mà. Cứ kiên
nhẫn. Cứ từ từ. Chẳng có gì biến mất cả. Tận hưởng thời tiết, tận hưởng
những cuộc đi bộ, tận hưởng bãi biển và đại dương. Chẳng có gì biến mất
và không gì thay đổi."
Kỳ lạ thay - lời cô nói mang lại cho ông nhường ấy dễ chịu thế nhưng
ông vẫn không tin dù chỉ trong một giây rằng cô hiểu mình đang nói gì.