bên, xiên vào cô mạnh nhất có thể, hoàn toàn không đếm xỉa tới việc khám
phá hay gì.
Tiếp đó là vụ chụp hình ở Grenada. Hồi ấy ông tổ chức cả show, ông và
tay nhiếp ảnh ông thuê cùng nhau chọn người mẫu, mười người mẫu cho
một quảng cáo lấy bối cảnh bên một hồ nước tự nhiên nhỏ trong một cánh
rừng nhiệt đới, mỗi người mẫu khoác áo choàng tắm ngắn mùa hè, đầu quấn
trong loại khăn cần quảng cáo như thể vừa gội đầu xong. Mọi sắp xếp đã
xong, ý tưởng quảng cáo đã được duyệt, và ông đã yên vị một mình trên
máy bay, cách xa mọi người khác để có thể đọc sách rồi chợp mắt rồi bay
đến đó tỉnh táo.
Họ tạm dừng ở Caribê, ông xuống máy bay, vào phòng chờ, nhìn quanh,
thấy tất cả đám người mẫu và chào họ rồi cả đoàn lên một chiếc máy bay
khác nhỏ hơn làm một chặng ngắn nữa tới điểm đến, ở đó ra đón họ sẽ là
vài chiếc ô tô cùng một cái xe nho nhỏ như xe jeep, và ông quyết định sẽ đi
chiếc đó cùng một người mẫu đã lưu ý sẵn từ lúc tuyển. Cô là người mẫu
ngoại quốc duy nhất, một người Đan Mạch tên là Merete và có lẽ, ở tuổi hai
mươi tư, là người già nhất hội; số còn lại đều là gái Mỹ mười tám mười
chín. Trên xe có người lái, Merete ngồi giữa, ông ngồi ngoài cùng. Lúc đó
trời đã khuya và rất tối. Họ phải ngồi dồn sát vào nhau, tay ông khoác trên
đỉnh lưng ghế cô. Chỉ một lát sau khi xe chuyển bánh ngón tay cái ông đã ở
trong miệng cô, và dù khi ấy ông vẫn chưa biết, cuộc hôn nhân của ông đã
bị đột kích. Cái gã trai trẻ ban đầu từng hy vọng sẽ không bao giờ phải sống
đời hai mặt giờ đã sắp sửa lấy cả một chiếc rìu ra mà bổ đôi thân mình.
Khi họ về tới khách sạn và ông đã vào phòng, hầu như suốt đêm ông chỉ
nằm đó mà nghĩ đến Merete. Hôm sau khi họ gặp, cô nói với ông, "Em đã
đợi anh." Toàn bộ chuyện này diễn ra rất nhanh và mãnh liệt. Họ chụp hình
cả ngày giữa rừng sâu bên hồ nước tự nhiên nhỏ ấy, làm việc cật lực và
nghiêm túc cả ngày, và khi trở về ông phát hiện ra đại diện đi cùng chuyến
này của tay nhiếp ảnh đã thuê hẳn một ngôi nhà trên bãi biển cho riêng ông