- ông đã vứt cho cô nhiều hợp đồng béo bở, thế nên cô đại diện này thuê nó
cho ông và ông liền chuyển khỏi khách sạn, Merete đi cùng và ở đó trên bãi
biển họ chung sống ba ngày. Mỗi sáng sớm khi ông bơi xong trở lên bãi, cô
đều đã chờ sẵn trên hàng hiên, trên người chỉ có độc chiếc quần bikini. Họ
sẽ bắt đầu ngay khi ấy và ở đó, khi ông vẫn còn ướt sau chuyến bơi dài.
Trong suốt hai ngày đầu tiên lần nào khi cô thổi kèn, ông cũng nghịch ngón
tay quanh mông cô, cho tới khi cuối cùng cô ngẩng lên và nói, "Nếu anh
thích cái lỗ nhỏ ấy đến vậy thì sao không dùng nó luôn đi?"
Dĩ nhiên khi về New York ông vẫn gặp lại cô. Ngày nào cô rảnh ông
cũng sẽ đến chỗ cô vào giờ ăn trưa. Thế rồi một thứ Bảy ông, Phoebe, và
Nancy đang đi dọc đại lộ 3 thì ông trông thấy Merete đang đi bên kia
đường, vẫn cái dáng rảo bước dễ dàng, thẳng lưng và mơ màng như thế, vẻ
tự tin hoang dại trong dáng đi ấy luôn hạ gục ông, như thể không phải cô
chỉ đang xách một túi đồ tạp hóa tiến đến ngã tư phố 72 mà đang bình thản
du hành trên đồng cỏ Serengeti, nàng Merete Jespersen của thành
Copenhagen đang nhấm nháp thứ cỏ xa van giữa hàng ngàn con linh dương
Phi châu. Ngày ấy người mẫu vẫn chưa nhất thiết phải gầy, và thậm chí
trước cả khi ông nhận ra cô nhờ cách sải bước và mái tóc vàng óng buông
xuống lưng, ông đã xác định cô là kho báu của riêng ông, phần thưởng của
kẻ đi săn da trắng, nhờ sức nặng của bộ ngực cô bên trong áo cánh và cặp
mông nhẹ nhưng sở hữu cái lỗ nhỏ có thể mang lại biết bao thích thú. Thấy
cô ông chẳng tỏ ra sợ hãi hay phấn khích, dù ông cảm thấy cực kỳ khó ở
đến nỗi phải một mình ra trạm điện thoại gọi cô - suốt phần còn lại của buổi
chiều hôm đó, ông chỉ nghĩ đến việc ra trạm điện thoại gọi cô. Đây không
phải là chuyện đè thư ký ra quan hệ tình dục trên sàn văn phòng. Đây là sức
mạnh tối thượng nguyên sơ của vẻ sinh động của cô tác động lên bản năng
sinh tồn của ông, bản thân nó đã là một lực lượng cần đối phó. Đây là cuộc
phiêu lưu điên rồ nhất đời ông, cuộc phiêu lưu mà, ông chỉ mới bắt đầu lờ
mờ hiểu, có thể quét sạch mọi thứ. Cái ý nghĩ rằng có lẽ hơi ảo tưởng khi
nghĩ ở tuổi năm mươi mình có thể tìm thấy một cái lỗ có thể thay thế cho
mọi thứ khác chỉ sượt qua ông rất nhanh.