Vài tháng sau ông bay sang tận Paris để gặp cô. Cô đi làm việc ở châu
Âu sáu tuần, và mặc dù họ đã lén lút nói chuyện điện thoại đến ba lần một
ngày thì vẫn không đủ thỏa mãn nỗi nhớ mong của cả hai. Một tuần trước
ngày thứ Bảy mà ông và Phoebe định lái xe tới trại hè của Nancy ở New
Hampshire đón con bé về, ông bảo Phoebe thứ Bảy đó ông lại bận lo chụp
hình ở Paris. Ông sẽ phải đi từ tối thứ Năm và đến sáng thứ Hai mới về.
Ezra Pollock, quản lý khách hàng, sẽ đi cùng và đến nơi họ sẽ còn gặp một
đội các đồng nghiệp châu Âu nữa. Ông biết sẽ không thể liên lạc được với
Ez, bởi gã sẽ ở cùng gia đình cho đến hết ngày Lễ Lao động trên một hòn
đảo tí xíu, không điện thoại, vài dặm ngoài khơi South Freeport, Marne,
cách xa văn minh đến nỗi có thể thấy cả hải cẩu giao lưu trên rìa đá của hòn
đảo đá gần đó. Ông cho Phoebe tên và số điện thoại của khách sạn ở Paris
rồi ngày nào cũng tính đi tính lại tới chục lần khả năng rủi ro bị cô phát hiện
sao cho ông và Merete có thể yên tâm bên nhau suốt kỳ cuối tuần dài ngày
đó tại kinh đô của tình nhân thế giới. Nhưng Phoebe vẫn chẳng nghi ngờ gì
và có vẻ chỉ chờ được đi đón Nancy một mình. Con bé rất phấn khởi khi
được trở về sau một mùa hè xa nhà, cũng như ông mong đến chết được gặp
Merete sau một tháng rưỡi xa cách, và thế là thứ Năm ông bay đi, trong đầu
chỉ có cái lỗ nhỏ đó và việc cô muốn ông làm với nó. Phải, suốt chặng
đường vượt Đại Tây Dương trên máy bay của Hàng không Pháp ông chỉ mơ
màng có thế.
Mọi chuyện đều ổn ngoại trừ thời tiết. Gió mạnh và bão dữ dội quét qua
châu Âu, và suốt cả ngày Chủ nhật vắt sang thứ Hai không chuyến bay nào
cất cánh nổi. Cả hai ngày đó ông ngồi ở sân bay cùng Merete, cô đã tới bám
lấy ông đến tận phút chót có thể, nhưng khi trời quang trở lại thì sớm nhất
cũng phải tới thứ Ba mới có chuyến khởi hành từ sân bay de Gaulle này,
nên họ đành bắt taxi trở lại đường Rue des Beaux Arts, trở lại cái khách sạn
Left Bank nho nhỏ hào nhoáng yêu thích của Merete, nơi họ lại có thể đặt
lại phòng, căn phòng với những tấm gương làm bằng kính tối màu. Suốt
những đêm bắt taxi đi xuyên Paris, họ đều diễn đoản khúc kịch buông tuồng
ấy, lần nào cũng như thể tình cờ và như thể lần đầu tiên: ông thả tay lên đầu